i, “Em rất hạnh phúc, nhưng...em sợ”.
Trì Mạch khó hiểu nhìn cô, “Em sợ gì?”.
“Không biết nữa, có lẽ do quá hạnh phúc khiến em không
dám tin tất cả điều này đều là thật, luôn nghi ngờ cảnh tượng vui vẻ tưng bừng
trước mắt chẳng qua chỉ là một cảnh tượng phù hoa không có thật”.
Trì Mạch khẽ cười một tiếng, “Em sợ hãi do em để ý. Em
để ý đến anh ta nên anh ta mới lấp lánh như thế trong mắt em. Em không để ý đến
anh ta thì anh ta chẳng là cái gì cả”.
Vị Hi khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ lời này rất có lí
nhưng nếu bị Nguyễn Thiệu Nam biết chắc lại mắng cô không có lương tâm.
Bất giác hoàng hôn đã lặng lẽ đến. Hai người tựa lưng
vào nhau, nhìn bãi cát dưới cảnh chiều hôm, trò chuyện linh tinh.
“Trì Mạch, anh có nhớ chúng ta đã quen nhau bao lâu
không?”.
“Hai, ba năm rồi nhỉ”.
“Còn nhớ tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau
không?”.
“Nhớ chứ, khi đó em và Như Phi đang bán rượu ở quầy
bar, có vài tên khốn gây sự với bọn em, lấy rượu không
trảtiền còn động tay động chân với bọn em. Vừa đúng lúc bị anh nhìn thấy liền
giáo huấn chúng thay bọn em. Nhưng con nhóc là em lúc ấy đến câu cảm ơn cũng
không nói”. Trì Mạch không cam lòng quở trách.
Vị Hi ngáp một cái rồi cười, “Khi ấy em bị dọa đến đờ
người ra, nói đi thì phải nói lại, dáng vẻ đánh người của anh thật sự rất đẹp.
Khi đó em cảm thấy mình như đang xem phim vậy”.
Trì Mạch cười rất đắc ý, “Bây giờ em mới biết à? Vậy
mà em vẫn không thích anh như thế?”.
“Người thích anh quá nhiều rồi, chỉ sợ xếp từ “Tuyệt
sắc” đến cuối đường mất, anh còn chê ít? Cẩn
thận không ông trời sẽ trừng phạt anh đấy”.
Trì Mạch quay người làm động tác muốn kéo miệng cô ra,
Vị Hi cười tránh đi.
“Bây giờ ngẫm ra, em thực sự phải cảm ơn anh”. Vị Hi
che đi ánh mặt trời đỏ rực, “Khi ấy bọn em vừa rời cô nhi viện, cái gì cũng
không biết, hàng ngày bị người ta ức hiếp. Anh là người đầu tiên giúp bọn em,
cũng là người đầu tiên khiến Như Phi bỏ em lại mà đi theo. Tuy bản thân cô ấy
vẫn luôn nói chỉ chơi bời với anh nhưng em cảm thấy cô ấy thực sự rất thích
anh.”
Trì Mạch nghiêng mặt nhìn người đang tựa vào lưng
mình. Cơ thể nhỏ bé của cô dựa vào anh, chiếc miệng nhỏ nói không ngừng.
Có lúc chỉ nhìn cô như vậy, Trì Mạch sẽ nghĩ tình yêu
rốt cuộc là gì? Là tình yêu sét đánh bốn mắt nhìn nhau? Hay hàng ngày gặp mặt
rồi nảy sinh tình cảm?
Con người vì sao có thể yêu một người khác? Vì nụ cười
khi quay đầu lại trong biển người mênh mông?
Hay vẻ mảnh mai, yếu đuối trong lúc thảm hại khốn
cùng?
Lòng anh đau đớn, nhìn hàng lông mi dài chấp chới như
cánh bướm của cô, đột nhiên anh ngắt lời cô, “Vị Hi, anh sắp đi rồi”.
Vị Hi lập tức ngồi thẳng người, quay mặt lại nhìn anh,
“Anh đi đâu?”.
“Không biết, chỉ không muốn tiếp tục ở đây, có lẽ trở
về Đông Bắc xem thế nào, cha mẹ anh đều đến từ nơi ấy”.
Vị Hi chưa từng đi đến nơi xa như thế, ấn tượng về
phương bắc trong cô đều là tuyết trắng ngập trời, sa mạc mênh mông. Trì Mạch đã
quen với đèn màu rực rỡ về đêm của thành phố, nơi hoang vu như thế sao anh có
thể chịu nổi?
“Ở đó có cái gì? Anh sống thế nào?”.
“Vùng Đông Bắc Trung Quốc có đậu tương, cao lương, chỉ
cần có chân có tay thì sẽ không chết đói”.
“Nhất định phải đi ư?”.
Trì Mạch ôm lấy vai Vị Hi, cười lưu manh, “Sao? Em
luyến tiếc anh à?”.
Vị Hi ngước mặt lên, thẳng thắn nói: “Em thực sự luyến
tiếc anh. Bên đó anh không có một người bạn nào, bên này cho dù tệ hơn nữa, mọi
người chúng ta tốt xấu gì cũng có người chăm sóc. Anh đừng đi, ở lại nhé, được
không?”.
Trái tim Trì Mạch lại xao động, đôi mắt trong veo như
nước trước mặt anh giống hệt như ba năm trước, giống như giọt sương trên lá cỏ,
mát lạnh trong veo.
Anh không kiềm chế nổi, thấp giọng hỏi cô: “Vị Hi, anh
có thể ôm em một chút không?”.
Vị Hi sững lại trong giây lát, vẫn chưa chờ cô đồng ý,
Trì Mạch liền giơ tay ra ôm chặt cô vào lòng.
Anh thở dốc, cô đã ở trong vòng tay anh, anh có thể
ngửi thấy mùi thơm trên tóc cô tựa như vô số đêm anh ngửi thấy nó từ người Như
Phi. Anh nhớ đôi môi cô, màu hồng nhạt giống nhu hoa đào anh nhìn thấy ở Ueno
hồi nhỏ, gió thổi qua, cánh hoa tầng tầng lớp lớp rực rỡ khẽ rụng đầy xuống đất,
lại tung bay ngập trời dưới ánh trăng trắng bạc như lụa.
Máu anh cuộn trào mãnh liệt, trong giây phút cuối cùng
hãy mặc anh buông thả một lần đi, chỉ cần một lần cũng được. Lần từ biệt này
không biết bao giờ gặp lại.
“Trì Mạch, anh làm gì vậy?”. Cảm nhận được ý đồ của
anh, Vị Hi giống như con bướm vỗ cánh bay, “Trì Mạch, buông...".
Sóng vỗ vào bờ phía xa, con sóng dâng lên tận trời
cao. Ngón tay anh siết chặt cằm cô, quá nôn nóng thậm chí còn cắn xước cả môi
cô. Cô bị anh phong kín cả đầu lưỡi nhưng vẫn ư ứ vùng vẫy, tay bị anh kẹp phía
sau, một đôi mắt sửng sốt sợ hãi nhìn anh.
Không biết đã qua bao lâu cuối cùng anh buông tay, Vị
Hi lui lại một bước, nước mắt gần như sắp rơi. Cô tin tưởng anh nhu vậy nhưng
sao anh có thể đối xử với cô thế này?
Trì Mạch không nói một lời nào, bao lâu nay, anh chỉ
dám đứng xa nhìn cô, không dám tới gần, không d