lật dưới chăn lên mới
thấy, bên cạnh còn đặt thuốc hen của cô.
Anh nhìn lọ thuốc màu xanh, tất cả mọi thứ xảy ra đêm
qua dần trở nên rõ ràng.
Đó là một đêm tham vọng khó thỏa mãn như thế nào...
Nhớ giữa chừng cô hôn mê một lần, kết quả do con hen
phát tác. Anh không đưa cô đi bệnh viện, trước đây từng xảy ra chuyện như vậy,
ở đầu giường phòng ngủ luôn có thuốc đặc trị trong trường hợp cần thiết, anh
biết liền xử lí thế nào.
Khi cô tỉnh dậy, toàn thân như ngâm trong nước, ga phía
dưới ướt đẫm.
Đúng thế, hen không chết, khi phát tác lại sống không
bằng chết. Anh biết mình đang nghĩ gì, cơ thể đó rõ ràng đã yếu ớt đến mức
không thể chịu nổi bất cứ tổn thương nào, nhưng sao anh lại không buông tay. Ôm
cơ thể mềm mại đó, anh chỉ muốn nuốt người đó vào bụng, chiếm đoạt hoàn toàn.
Trong cơn dục vọng mãnh liệt, anh nghe láng máng môi
cô hé mở ngập ngừng kêu đau, nghe thấy cô dùng giọng nói đáng thương như thế
cầu xin anh, không ngừng nói đừng. Nhìn thấy gương mặt trắng như tuyết dưới ánh
trăng, lông mày hơi nhăn lại, nước mắt lưng tròng, thử đẩy anh ra nhưng lại bị
anh dễ dàng giữ lấy trói cổ tay vào đầu giường. Thấy
được bản thân mình không quan tâm đến lời cầu khẩn và nỗi đau khổ của cô,
từng lần mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể cô, đâm vào mạnh đến mức toàn bộ giường
đệm đều rung lên, giống như biển cả sóng lớn dâng trào, cô là con thuyền nhỏ
bất lực bị sóng lớn lôi theo, nuốt gọn.
Anh không nên như thế, rốt cuộc anh sao vậy?
Anh lặng lẽ nhìn lọ thuốc đó, nhìn từng cảnh giống như
một bộ phim chiếu trước mắt, linh hồn dường như bay tới tận nơi xa nào đó, lạnh
lùng nhìn một con người khác của chính mình.
Điện thoại bàn ở đầu giường vẫn chưa cúp, tiếng chuông
di động vẫn reo.
“Nếu đến sự tin tưởng tối thiều đối với em, anh cũng
không có, vậy vì sao chúng ta lại muốn ở bên nhau?”.
“Vì sao chúng ta lại muốn ở bên nhau?”.
“Vì sao muốn ở bên nhau?”.
“Ở bên nhau...”
Người giúp việc bên ngoài nghe thấy trong phòng ngủ có
động tĩnh, khẽ gõ cửa, “Anh Nguyễn, anh dậy rồi à? Anh có muốn tôi chuẩn bị bữa
sáng không?”.
Đột nhiên anh nắm lấy di động của Vị Hi, hung hãng đập
xuống đất, giống như lũ to bất ngờ, giống như sấm sét phẫn nộ, giống như dã thú
phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa.
Tiếng chuông ngừng, di động vỡ tan...
Hai tay cầm bản vẽ lên, toàn thế giới không liên quan
đến mình - Đó chắc là khắc họa chuẩn xác nhất về
Vị Hi lúc này.
Dưới ánh nắng ban mai, Vị Hi dùng dao vẽ cạo tỉ mỉ động
tác nhẹ nhàng giống như bức
tranh trước mặt chính là người yêu thân thiết nhất
của mình. Ngoài màu sắc, độ sáng tối, nét vẽ... không còn thứ gì khác.
Đây chính là thời gian đẹp nhất trong
một ngày...
Như Phi vừa tỉnh giấc, thấy Vị Hi mặc chiếc quần bò bó sát
người, một chiếc áo hai dây bằng ren lỗ đơn giản -
phía trước không hề có bất cứ trang sức
nào, nhưng có thể
xuyên qua hoa văn rỗng đằng sau lưng, lờ mờ nhìn
thấy toàn bộ tấm lưng. Để thuận tiện cho việc vẽ
tranh, cô vấn mái tóc đen mượt một cách gọn gàng, càng tôn thêm dáng vẻ thắt
đáy lưng ong và bờ vai xuôi, chiếc cổ trắng ngần.
Hiếm khi thấy cô ấy mặc mấy bộ quần áo dễ thương
nhưvậy, Như Phi bất giác thấy trước mắt vụt sáng. Lại nhớ ra cái này hình như
mấy hôm trước mình bỏ ra tám tệ mua từ hàng vỉa hè về. Có thể do thấy nó rẻ nên
Vị Hi coi là quần áo lao động.
Như Phi phẫn nộ thở dài, thật là, người đẹp mặc quần
áo rẻ tiền vẫn hơn người khác, nhìn mãi không chán.
Hai ngày nữa là Tết, không khí trên đường vô cùng náo
nhiệt. Khi Như Phi đánh răng, cô có thói quen nhìn ra ngoài và thấy chiếc xe
Pagani màu xám bạc của Nguyễn Thiệu Nam, giống như một quý ông lịch lãm nho nhã
đợi duới lầu.
Cô nhổ bọt ra khỏi miệng, súc miệng, sau đó bước ra
ngoài nói với người đẹp đang vẽ tranh, “Đã một tuần rồi, cậu còn để anh ta phải
ở ngoài ư? Mình nói nhé, bà cô à, được rồi đó, sắp năm mới rồi...".
Vị Hi không nói gì, vẫn tập trung tinh thần vào công
việc của mình, dường như không hề quan tâm đến kết quả vậy. Cô đã mất trọn một
tuần cho bức tranh sơn dầu này, bây giờ là thời điểtm quan trọng nhất.
Như Phi nhún vai, mặc dù thân như chị em, nhưng về mặt
tình cảm cũng là người ngoài cuộc, Vị Hi không muốn nói, cô cũng không tiện
hỏi.
Như Phi xuống lầu mua đồ ăn sáng. Giây phút đóng cửa,
sống lưng thẳng đơ của Vị Hi cuối cùng cũng sụp xuống, giống như học sinh mất
tập trung, hãy còn thất thần trước bức tranh của mình.
Bức tranh sơn dầu theo phong cách Baroque, sắc thái u
ám kì lạ, thiên thần sáu cánh với gương mặt lạnh lùng, tung cánh bay lượn trong
mây, dưới chân là lửa hừng hực, tay cầm thanh kiếm dài, mũi kiếm mạnh mẽ chỉ
thẳng xuống nhân gian. Vị Hi đặt tên bức tranh này là “Sự phẫn nộ của thiên
thần”.
Vị Hi thở dài, nhìn thiên thần sáu cánh trên bức
tranh. Bất giác cô nghĩ người trần đều cho rằng thiên thần nhân từ, thuần
khiết, đẹp đẽ, ôn hòa, rộng lượng. Thực ra người trần sai rồi, thiên thần là
chiến sĩ của Thượng đế, là sát thủ thiện chiến, lại còn căm ghét loài người.
Có phải tất cả sự vật và con ngườ
