tổn
thương lại chính là bản thân cô”.
Tiễn Uông Đông Dương, Vị Hi đặt hộp cơm trên bàn, ngơ
ngẩn nhìn nó. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chảy trên bề mặt, giống như cháo nếp bị
đổ. Cô vuốt ve túm dây lụa tinh xảo trên hộp cơm, trong lòng nhất thời hoang
mang, không biết đó là cảm giác gì.
Họ chiến tranh lạnh lâu như vậy, Như Phi chỉ xem như
họ đang tán tỉnh lừa người, thường khuyên cô đừng quá nóng nảy, người ta dù gì
cũng đứng đầu trong năm chàng trai kim cương, người đàn ông độc thân có giá
nhất, mười thanh niên kiệt xuất mới của năm nay, xuống nước rồi, cả hai đều đẹp
mặt. Uông Đông Dương không cần nói, đương nhiên đổ hết
trách nhiệm lên đầu cô.
Người không biết chỉ nghĩ cô bay lên đầu ngọn cây biến
thành phượng hoàng, đắc ý, được yêu chiều đặc biệt liền sinh ra kiêu ngạo.
Nhưng người ngoài ai biết nỗi uất ức phiền muộn của cô? Tất cả những thứ khiến
cô đau lòng sợ hãi, đối với người bạn thân thiết như chị em gái này, cô còn
không cách nào mở miệng, đứa con gái mồ côi không chỗ dựa như cô có thể nói cho
ai hay?
Người ngoài chỉ biết anh là truyền kì thiên hạ, thứ họ
nhìn thấy là vinh hoa gấm vóc của anh, vạn người ngưỡng mộ, khiêm tốn nhã nhặn
kính cẩn nghênh tiếp. Duy chỉ có cô biết rõ những vết thương đằng sau đó, thù
hận dưới lớp vỏ vinh quang, máu tanh trong vầng hào quang. Chỉ có cô tận mắt,
chính bản thân trải nghiệm những cơn giận dữ đáng sợ, tàn nhẫn thô bạo bất
thường của anh.
Anh từng ôm cô dịu dàng thì thầm, coi cô như bảo bối
quý giá trên đời; cũng từng túm cằm cô, vô tình lạnh lùng uy hiếp cảnh cáo. Đôi
mắt trầm tĩnh của anh trong bóng tối, đồng tử âm u, thú tính được che đậy; anh
vĩnh viễn nghi ngờ con người, không tin tưởng, không chắc chắn vào lòng người;
anh che đậy tình dục trần trụi, mạnh mẽ đến mức khiến người ta căm phẫn bên
dưới lớp khăn áo chỉnh tề...
Nghĩ tới đây, Vị Hi cắn ngón tay mình, trong lòng chột
dạ. Quả thật không thể khẳng định người ôm cô đòi hỏi vô độ đêm đó rốt cuộc có
phải là cậu thiếu niên khôi ngô sáng sủa, ấm áp, ôn hòa bảy năm trước không?
Nhìn hộp cơm sơn màu đỏ ấy, tiện tay mở ra, trong đó
đương nhiên chất đầy các món ăn cô thích, từng món đẹp đẽ, thân quen.
“Phàm là việc cô không thích, anh ấy đều đã nhớ, sau
này sẽ khổng xảy ra nữa...".
Vị Hi đương nhiên
hiểu đằng sau câu nói này còn có ý khác. Nhưng càng như vậy, trong lòng cô càng
sợ hãi. Chỉ cảm thấy giống như con hổ thề thốt với cô, sau này mãi mãi sẽ không
ăn thịt nữa vậy.
Có ai từng gặp con hổ không ăn thịt không?
Cô lại nghĩ đến em gái Ấu Hi
của mình, lúc này đang nằm trong tay anh. Vị Hi không biết Nguyễn Thiệu Nam đưa
con bé ra khỏi nhà họ Lục rốt cuộc là có ý gì. Uy hiếp? Vỗ về? Nhận lỗi? Dỗ
dành?
Cô suy đoán suy nghĩ của anh đến mức kiệt quệ rồi.
Nhưng cho dù anh nghĩ gì, chiêu này quả thật cao minh. Nghĩ đến Âu Hi, cô không
cách nào khoanh tay đứng nhìn.
Nguyễn Thiệu Nam bây giờ thực sự nắm chắc phần thắng,
ngồi ôm thiên hạ. Điều đáng buồn cười là nhà họ Lục lại bán đi đứa con gái tàn
tật yếu đuối, như vậy có thể đổi được bao ngày bình an chứ?
Điểm tâm trong tay đột nhiên rơi xuống đất, vốn là thứ
thơm nức mềm dẻo, tự nhiên lại rơi vỡ tan tành.
Vị Hi co người trên ghế, ngơ ngẩn nhìn “thi thể"
vỡ vụn của nó, đầu vùi vào giữa hai đầu gối, nghĩ mãi không ra.
Hóa ra tình yêu của ông chính là dùng
thắt lưng da trói hai tay một người con gái để cưỡng bức cô ta? Ông Lục, tình
yêu của ông thật vĩ đại.
Ngày mai là Tết, Vị Hi thấy trong nhà chẳng có gì,
không tránh khỏi có chút hối hận, hôm qua việc gì phải chết cũng giữ thể diện
nói không thiếu chứ?
Thực ra cô và Như Phi đều không thích đón Tết lắm, hầu
như cô nhi đều không thích Tết. Bình thường không cảm thấy mình có gì khác với
người ta, mỗi lần đến ngày lễ mới cảm nhận rõ sự cô đơn.
Vốn có kế hoạch đón Tết cùng Nguyễn Thiệu Nam, làm một
bữa tiệc lớn ở biệt thự ven biển của anh, nơi đó rộng rãi, còn có thể bắn pháo
hoa. Đương nhiên phải mời Như Phi
đến, cô ấy chưa từng đến đó lần nào. Đáng tiếc hai cô gái đều không biết làm
cơm, nhưng không sao, tay nghề của thím Vương đầu bếp còn hơn cả đầu bếp khách
sạn năm sao. Bản thân cô cũng học được vài món nhỏ, miễn cưỡng gọi là đặc sắc.
Sau giao thừa, Nguyễn Thiệu Nam nghỉ vài ngày, họ có
thể có một chuyến du lịch ngắn ngày. Nguyễn Thiệu Nam thích ngắm biển, luôn nói
muốn đưa Vị Hi đi Tahiti để nhà nghệ thuật tương lai Vị Hi được ngắm "Nơi
gần với thiên đường nhất" vẫn được ca tụng, hưởng thụ bãi cát vàng mềm mại
và ánh mặt trời nóng bỏng của nam bán cầu.
Nhưng tiếc rằng chỉ trong chớp mắt, vật còn đây mà
người đã đổi thay.
Vị Hi xốc lại tinh thần, quyết định ra ngoài mua sắm
chút đồ Tết, Tết đến cũng phải làm thế nào cho hợp cảnh.
Người trên đường đông như cô nghĩ. Vị Hi tới siêu thị
gần đó, một nơi rộng lớn nhưng người đông nghìn nghịt do năm mới tổ chức
hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Cô bị kẹp giữa các bà chủ gia đình, vì
đông quá nên mọi người đều xô xô đẩy đẩy, cuối cùng mua bừa vài món ăn sẵn, hai
túi bánh sủi
