ngừng truy kích, từ nay về sau... việc trước kia không tính”.
“Cái gì?”. Vị Hi quả thật không dám tin vào tai mình,
cẩn thận ngồi dậy, “Ý anh nói anh bằng lòng cho hai đứa trẻ một con đường
sống?”.
“Ừ, Lục Tử Tục đã đồng ý, chỉ cần em có thể chăm lo
cuộc sống sau này của hai đứa trẻ, ông ta bằng lòng đưa ra số tài sản còn lại.
Hôm nay luật sư sẽ vạch ra nội dung cụ thể của giấy chuyển giao, ngày mai sẽ
tới phòng quản trị kí tên. Từ nay về sau, tài sản còn lại của nhà họ Lục do em
toàn quyền quyết định, em muốn bỏ qua ai, muốn chăm sóc ai, muốn hợp tác với
ai, tự mình tính toán nhé”. Anh thở dài, “Đây là cách vẹn cả đôi đường duy nhất
mà anh có thể nghĩ ra”.
Vị Hi giơ tay chạm vào mặt anh, “Cảm ơn anh, em cũng
thay mặt hai đứa trẻ cảm ơn anh”.
Nguyễn Thiệu Nam nắm tay cô, “Không cần, nhưng em nắm
những thứ này trong tay, sau này trong lòng nhất định phải có tính toán trước.
Người nhà họ Lục chính bởi thấy em còn nhỏ tuổi, tốt bụng, không chống đỡ nổi
vài câu mềm yếu, nên nhiều lần tìm đến em. Bây giờ em cảm thấy đáng thương vì
bọn họ bơ vơ, sau này một mai họ đắc chí, chưa hẳn nhớ đến em. Anh lại không
thể lúc nào cũng để ý đến em, tự mình cảnh giác một chút, đừng bị lừa bởi những
lời nói ngọt ngào nhất thời của bọn họ thì anh yên lòng rồi”.
Vị Hi lập tức nói: “Anh yên tâm, em chỉ để ý đến hai
đứa trẻ thôi. Chúng quá nhỏ, em không cách nào thờ ơ không quan tâm. Em nghĩ...
chi bằng chúng ta gửi hai đứa trẻ ra nước ngoài, tránh để chúng
bị ảnh hưởng bởi tình hình trong nước, bị những người có dụng tâm khiêu khích
lợi dụng. Còn Ấu Hi nữa, em nghĩ cũng
đưa con bé đi, bây giờ nó đã liệt, nói cũng không nói được, hàng ngày phải sống
dựa vào máy thở, em hi vọng kĩ thuật công nghệ cao ở nước ngoài có thể giúp
nó”.
Nguyễn Thiệu Nam gật đầu, "Như vậy cũng coi là
thỏa đáng". Sau đó anh thở dài, “Hi vọng chúng ta không nuôi ong tay
áo...".
Vị Hi ghé mặt lên vai anh, khẽ giọng nói: "Xin
lỗi, em biết anh đưa ra quyết định như vậy khó khăn nhường nào. Anh yên tâm,
đợi chúng lớn lên, em nhất định sẽ dạy bảo chúng thật tốt, tuyệt đối không để
anh hối hận bởi quyết định ngày hôm nay".
Người đàn ông nâng mặt cô lên, khẽ nói: "Không
cần nói với anh điều này, chẳng phải anh từng nói, chỉ cần em vui, em cần cái
gì anh đều cho em...".
Lời nói cuối cùng mơ hồ trong nụ hôn nóng bỏng triền
miên, Nguyễn Thiệu Nam vừa ôm Vị Hi liền động vào nơi bị thương, cô khẽ thở hổn
hển, đau đến mức nhíu mày.
Người đàn ông dừng lại, không dám khinh suất lần nữa,
khẽ ôm cơ thể cô, áy náy nói: "Xin lỗi, đã nói sẽ không ức hiếp em nữa,
kết quả lại...".
“Đừng nói nữa, xét cho cùng em cũng có chỗ không đúng.
Biết rõ anh đang tức giận, không nên dùng lời nói công kích anh. Thiệu Nam, em
không biết sau khi anh rời nơi này, rốt cuộc đã gặp những chuyện gì. Nhưng em
có thể cảm nhận được, trong lòng
anh luôn ẩn giấu một luồng khí tàn bạo, cho dù khi đối diện với em, anh cũng không
khống chế được”.
Cơ thể anh khẽ run, thấp giọng nói: "Vị Hi, anh
chưa từng muốn làm tổn thương em...".
Cô gật đầu: "Em hiểu, từ giây phút em quyết định
ở bên anh, em đã biết, em sẽ chịu đựng điều gì bởi xuất thân và dòng họ mình
không thể lựa chọn. Thiệu Nam, em chỉ muốn nói với anh, em yêu anh, từ năm mười
bốn tuổi em đã yêu anh. Em yêu con người trước kia của anh, càng thương con
người hiện tại của anh. Anh coi như đền bù cũng được, cái gì cũng đều được. Chỉ
hi vọng anh nể tình em, có thể quên đi vết thương nhà họ Lục mang đến cho anh,
em không quan tâm bản thân mình trở thành người bị giày vò ở giữa hai bên,
nhưng em lo lắng cho anh. Lo anh sẽ càng đi càng xa, lo anh bị hận thù làm mờ
mắt, quên đi bản tính từng thiện lương của mình".
Cô ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt cố chấp dường như muốn
đem những lời phía sau khảm sâu vào đáy tim anh, “Em là người phụ nữ như vậy
đấy, không thể chỉ sống vì anh, bởi sống không dễ dàng, chỉ dựa vào tình yêu
thì không thể chống đỡ nổi toàn bộ gánh nặng của cuộc sống. Nhưng em có thể
chết vì anh, điều này không cần hoài nghi”.
Đau khổ kéo dài, giống như ốc sên tràn
đầy nhẫn nại di chuyển. Vui vẻ ngắn ngủi, giống như đuôi thỏ vụt qua thảo
nguyên mùa thu...
Ngày hôm sau, khi kí tên, Nguyễn Thiệu Nam không đi,
chỉ gọi Uông Đông Dương và vài vệ sĩ có kinh nghiệm dày dặn, dặn dò họ đi cùng
Vị Hi đến văn phòng luật sư, bảo vệ cô an toàn, đồng thời xử lí công việc liên
quan. Vị Hi biết anh không muốn gặp người nhà họ Lục, tránh bản thân đến lúc đó
thay đổi.
Quá trình chuyển giao tài sản diễn ra rất thuận lợi,
chẳng qua hai bên kí tên vào một đống giấy, tất cả những thứ vặt vãnh khác đều
do luật sư toàn quyền đại diện.
Lục Tử Tục ngồi trên xe lăn, không ngừng ho, chỉ vài
hôm không gặp, ông ta đã trở nên tiều tụy do căn bệnh giày vò. Nhìn thế nào
cũng là bộ dạng gần đất xa trời, chắc đại hạn không còn xa.
Vị Hi không nhìn ông ta, sau khi hai bên kí tên, hàn
huyên với luật sư vài câu liền cùng xuống lầu. Ở cửa vốn nên mỗi người một ngả,
nào ngờ Lục Tử Tục đột nhiên kéo
