ại, nâng cằm cô lên, đôi mắt say rượu sững sờ nhìn gương mặt lấp lánh nước mắt
như hoa lê dưới mưa, có phần ngạc nhiên hỏi cô: “Anh đã hôn em rồi, vẫn đau à?”
Vị Hi quả thật dở khóc dở cười, co vào trong lòng anh,
đôi môi đỏ hơi hé, hơi thở yếu ớt... nhưng một chữ cũng không thể thốt ra.
Người đàn ông thò tay sờ trán cô thấy một lớp mồ hôi,
dù đang say khướt cũng đau lòng tột đỉnh, thế là còn chưa hoàn toàn thỏa mãn
liền qua loa dừng lại, gõ trống thu binh.
Vị Hi hiển nhiên có chút kinh hãi, túm quần áo đã bị
anh kéo ra, chỉ muốn lùi ra xa, nhưng anh nhanh tay nhanh mắt ôm lấy cô. Cô co
lại trong lòng anh không dám động đậy, sợ kinh động anh, không biết anh sẽ làm
ra chuyện gì.
Sức anh mạnh như vậy, hôm nay cô mới biết. Cơ thể cô
đau đến mức run rẩy, đã không thể chịu đựng nhiều hơn nữa.
“Có phải kiếp trước anh nợ em không?”. Anh say khướt
hôn lên đôi mắt đỏ vì khóc của cô, đột nhiên cười bi ai, “Vị Hi bé nhỏ của anh,
anh sớm muộn cũng chết trong tay em”.
“Em không thể chỉ sống vì anh nhưng em
có thể chết vì anh, điều này không cần hoài nghi".
Sáng hôm sau, thím Vương vừa tỉnh giấc, bước tới phòng
khách liếc thấy hai người nằm ngủ trên tấm thảm, kêu lên một tiếng “ôi” rồi vội
vàng bịt mắt, miệng hét lớn, “A di đà Phật, a di đà Phật..”.
Hai người vừa ngủ chưa lâu liền bị đánh thức. Nguyễn
Thiệu Nam ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, việc khinh suất sau khi
say rượu tối qua đã không nhớ rõ, day huyệt Thái Dương quở trách: “Thím Vương,
sáng sớm đã kêu la gì vậy?”.
Vị Hi kéo quần áo trốn sau lưng anh, hơi lúng túng đẩy
đẩy anh. Nguyễn Thiệu Nam mở mắt nhìn, hóa ra toàn thân anh trần truồng, không
có gì che đậy.
Anh lập tức tìm đồ che đi, “Xin lỗi thím Vương, bọn
cháu hôm qua...”.
Người phụ nữ đứng tuổi sớm đã quay lưng đi, cười ha ha
nói: “Không sao, không sao, tôi chưa nhìn thấy gì hết. Lát nữa tôi về nhà, hai
người trẻ tuổi cứ việc đóng cửa, thích điên cuồng thế nào thì điên cuồng thế
ấy, ha ha...”.
Trước khi đi còn không quên nhìn Vị Hi một cái, dường
như đang nói: Cô bé, lần này đã túm được cậu ta rồi.
“Thím Vương sao vậy? Cười thật lạ”. Nguyễn Thiệu Nam
vừa mặc quần áo vừa hỏi.
Vị Hi liếc anh một cái, bình thản nói: “Chắc cười khi
anh không mặc quần áo, không đáng coi bằng cậu cháu trai nhà thím ấy”.
Nguyễn Thiệu Nam hận đến mức nghiến răng, cánh tay dài
kéo cô lại.
“Ôi!”. Vị Hi khẽ kêu lên, người nằm gọn trong lòng
anh, trán toát mồ hôi.
Nguyễn Thiệu Nam đỡ cô đứng thẳng, căng thẳng nhìn
cô:“Thế này là thế nào?”.
Vị Hi lắc đầu, “Không sao...”.
“Đau đến mức toát mồ hôi còn nói không sao?”. Nguyễn
Thiệu Nam rút khăn giấy tỉ mỉ lau cho cô, đột nhiên nhớ đến điều gì đó.
“Có phải... chỗ đó bị rách không?”.
Vị Hi lắc đầu, “Chắc không, có thể phần mềm bị tổn
thương, cẩn thận chút sẽ không sao".
Cô đẩy anh ra, thử tự đứng lên nhưng vừa cử động liền
thấy đau.
“Không được, hay là anh đưa em đi viện". Anh nói
xong liền bế cô lên.
“Ái...”. Anh không cử động còn đỡ, vừa động đậy liền
làm cô đau vô cùng. Một người đàn ông to lớn như anh thõng tay đứng đó, có chút
luống cuống.
Vị Hi nén cơn đau nói: “Thực sự không sao, anh ngồi
xuống đi, bình tĩnh chút nào”.
Anh vẫn không yên tâm, “Sao em biết? Nhỡ may bị thương
nghiêm trọng, chậm trễ thì làm thế nào? Hay là đi xem xem, được không?”.
Vị Hi không nén được thở dài, “Anh à, em dù sao cũng
đã ở "Tuyệt sắc" ba năm. Chưa từng ăn thịt lợn cũng từng thấy lợn
chạy. Nếu bị rách, em chỉ sợ đã chảy máu đầm đìa rồi, làm sao có thể đợi đến
lúc này chứ?”.
Nguyễn Thiệu Nam lúc này mới thở phào, khom người bế
cô lên, “Vậy anh đưa em lên tầng uống thuốc, hôm nay đừng đi lung tung. Nghỉ
ngơi cho khỏe”.
Vị Hi gật đầu.
Sau khi bố trí ổn thỏa
cho cô trong phòng ngủ, Nguyễn Thiệu Nam hỏi cô, “Muốn ăn gì nào? Anh đi mua.
Bánh bao nhân thịt cua nhé?”.
Cô lắc đầu, “Em rất đau đầu, muốn ngủ một lát”.
Anh đứng lên kéo rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng, căn
phòng trong chốc lát giống như hoàng hôn, tất cả đồ dùng trong phòng đều được
bao phủ một lớp màu đỏ nhàn nhạt.
Nhưng anh không rời đi chỉ ngồi bên cạnh cô, bàn tay
to với vết chai mỏng lưu luyến xoa mặt cô, cảm giác hơi nhột, hơi thoải mái,
không hề thấy ghét.
Vị Hi mở mắt, bất đắc dĩ nhìn anh, “Anh cứ quấy rối em
như vậy, em ngủ sao nổi chứ?”.
Anh cúi đầu hôn lên mắt cô, thở dài, “Hôm qua anh đã
cử người thông báo với Lục Tử Tục, anh sẽ không ngừng lại việc thu mua Thái
Hoàng, Dịch Thiên sát nhập Thái Hoàng là xu thế tất yếu, Dịch Thiên sẽ làm chủ
Thái Hoàng”.
Vị Hi khẽ run, “Anh vẫn muốn diệt tận gốc".
"Nhưng, sản nghiệp chưa bị thua lỗ của nhà họ Lục
có thể giữ lại. Anh sẽ kêu kế toán hạch toán tài sản trong nước và ở nước ngoài
của bọn họ bao gồm tất cả tài sản cố định và tài sản lưu động trong đó, đại
khái còn lại mười triệu tệ. Món tiền này tuy không lớn nhưng anh không thể để
người nhà họ Lục cầm, vậy chẳng khác nào tự anh để lại hậu họa. Vì thế anh đưa
ra một điều kiện, chỉ cần họ chuyển toàn bộ tài sản nhà họ Lục vào tên em, anh
sẽ