iải thích, "Anh đừng hiểu lầm, em không có ý này”.
“Không cần giải thích, anh hiểu mà”.
Nguyễn Thiệu Nam ôm lấy cô, an ủi: “Vị Hi, anh biết em
không hề vừa lòng với thủ đoạn bây giờ của anh. Nhưng anh không phải người
không biết phân biệt đúng sai, ân oán".
Anh kéo tay cô đặt lên ngực mình, “Anh đồng ý với em,
sau này dù cho em làm gì, anh cũng sẽ không làm hại em. Tay của anh, con người
của anh, trái tim của anh, cơ thể của anh, chúng sẽ chỉ bảo vệ em, yêu thương
em, tôn trọng em. Em không cần sợ hãi anh mang tính mạng ra đổi lấy tiền bạc và
địa vị, chúng chỉ có thể che mưa chắn gió cho em, khiến em trở thành người phụ
nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này”.
Anh cúi đầu hôn cô, giữa lúc môi răng gắn bó, anh nói:
“Vị Hi, xin em nhất định phải tin, cho dù là cầm thú cũng có thứ mà bản thân nó
muốn bảo vệ".
Hai người ngồi trong phòng ăn dùng bữa sáng, món gạch
cua xíu mại và bánh sủi cảo nhân tôm thím Vương làm vẫn chính thống như vậy. Vị
Hi luôn rất thích, tiếc rằng sau giao thừa thím ấy cũng phải về nhà đón Tết,
muốn ăn gì đành phải tự động tay.
Khi ăn cơm, Nguyễn Thiệu Nam nói cho cô chuyện cô đánh
người hôm qua, nhưng vẻ mặt Vị Hi vẫn đầy nghi hoặc. Nguyễn Thiệu Nam cười cô,
“Em đánh anh ta đến mức đầu nở hoa, không thể thực sự đã quên rồi chứ".
Vị Hi lắc lắc đầu, “Thực sự em không nhớ nữa, có thể
gần đây suy nghĩ linh tinh nhiều quá, người cũng trở nên ngu ngốc".
Nguyễn Thiệu Nam nhìn cô, “Có điều em thực sự khiến
anh kinh ngạc, anh thật không ngờ bình thường em im lặng như vậy, hạ thủ cũng
thật dứt khoát”.
Vị Hi nhìn anh nói: “Anh đã quên em 1ớn lên trong cô
nhi viện à".
Sau khi ăn xong, Vị Hi ôm cốc trà ngồi trên ghế sofa
xem ti vi. Nguyễn Thiệu Nam gọi điện đặt vé máy bay, sau giao thừa hai người
muốn đi du lịch theo kế hoạch ban đầu. Tuy muộn vài ngày nhưng cũng không quan
trọng.
Vị Hi cầm điều khiển tìm chương trình mình thích, đột
nhiên nhìn thấy một mẩu tin xã hội, phía dưới có hàng chữ: Chủ tịch tập đoàn
Thái Hoàng - Lục Tử Tục được chứng minh bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.
Một phóng viên đứng ở cồng bệnh viện, vừa chỉ cổng
viện vừa nói: “Đây chính là bệnh viện mà chủ tịch tập đoàn Thái Hoàng - Lục Tử
Tục nhập viện hôm qua".
Sau đó ống kính lướt qua gương mặt của Lục Tử Tục khi
nhập viện.
Một hàng người vừa xuống xe, một đoàn phóng viên nâng
vũ khí xộc lên, trong nháy mắt, đèn flash nháy hết đợt này đến đợt khác.
“Ông Lục, con trai lớn của ông là Lục Trạch Hi đã bị
tuyên án tử hình ngay ở phiên tòa sơ thẩm, ông sẽ ủng hộ anh ta kháng án chứ?
Nhà họ Lục có phải đã bỏ rơi anh ta không?”.
“Ông Lục, bên ngoài có tin, con gái lớn của ông treo
cổ tự sát vì ông không đồng ý lấy tiền
bù vào số tiền thiếu nợ cho cô ấy, xin hỏi có phải là thật không?”.
“Ông Lục, con trai thứ của ông là Lục Nhâm Hi vẫn đang
bỏ trốn, tòa nhà anh ta xây dựng đã gây chết người do vấn đề chất lượng, nhà họ
Lục các ông chuẩn bị đền bù gia quyến người gặp nạn như thế nào? Sẽ vạch rõ
ranh giới với Lục Nhâm Hi để tránh trách nhiệm chứ?”.
“Ông Lục...”.
“Ông Lục...”.
Lục Tử Tục ngồi trên xe lăn, đeo khẩu trang, hình dáng
tiều tụy. Hai người con dâu nhà họ Lục không biết đã đi đâu, chỉ có một nữ giúp
việc trẻ tuổi đi cùng ông ta, còn có mấy người mướn tạm thời, trốn tránh vòng
vây và câu hỏi của phóng viên một cách yếu ớt.
Những phóng viên này bình thường có đôi mắt như gương
sáng, với những người nổi tiếng còn chẳng ra gì, chứ đừng nói đến phụ nữ người
già, trẻ nhỏ non nớt.
Thế giới này quả nhiên kẻ chung phú quý thì nhiều,
người chung hoạn nạn mới hiếm.
Vị Hi đặt điều khiển xuống, một mình bước ra ban công
ngắm phong cảnh. Nguyễn Thiệu Nam buông điện thoại, cầm chiếc khăn quàng cổ choàng lên
vai cô.
Vị Hi tưởng rằng anh sẽ giống như trước, kéo cô vào
như phụ huynh kéo đứa trẻ không nghe lời, không ngờ anh chỉ ôm cô từ phía sau
rồi hỏi: “Một mình đứng nơi đầu gió, em đang nghĩ gì vậy?”.
Vị Hi cười, biết anh sợ cô vẫn nhớ chuyện trước đây,
bây giờ lúc nào cũng cẩn thận, cô chỉ nói, “Không có gì... Anh đặt vé xong
chưa?”.
“Không có chuyến bay thích hợp nên anh dứt khoát hỏi
mượn máy bay cá nhân của Lăng Lạc Xuyên, dù sao anh ta cũng phải ở Bắc Kinh cả
Tết, đằng nào cũng để không ở đó mà”.
Vị Hi có phần do dự, “Chúng ta thực sự phải đi à?”.
Nguyễn Thiệu Nam lạ lùng nhìn cô, “Chẳng phải đã nói
rồi ư?".
Vị Hi thở dài, cuối cùng vẫn quyết định thử một chút,
“Hôm qua em đã đến nhà họ Lục”.
“Hả?”. Nguyễn Thiệu Nam chỉ nhướng mày.
Vị Hi vốn tưởng anh sẽ hỏi tiếp nhưng anh không nói
thêm một từ, cô đành kiên trì: “Em thấy hai đứa con của các anh em ở đó, chúng
còn rất nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện...".
“Vì vậy?”.
Giọng nói của anh lộ rõ vẻ không vui, cô đã cảm nhận
được. Nhà họ Lục là căn bệnh không tiện nói ra giữa bọn họ. Nhưng thương hai
đứa trẻ, quả thật không thể không nói, cô dứt khoát hạ quyết tâm, “Anh vừa rồi
chắc đã nghe thấy, kẻ thù của anh, ông ta đã gặp báo ứng. Nhà họ Lục bây giờ đã
tan cửa nát nhà, chỉ còn lại hai đứa trẻ. Chúng chẳng qua mớ
