i ba, bốn tuổi,
giống như Ấu Hi, không hề có tính
uy hiếp đối với anh. Anh có thể...”.
Nguyễn Thiệu Nam ngắt lời cô, “Vị Hi, em nghĩ mình là
ai?”.
“Cái gì?”.
Anh cười lạnh lùng trên đỉnh đầu cô, “Em coi mình là
ai? Tây Thi? Điêu Thuyền? Hay Vương Chiêu Quân? Tối qua vì sao em trở về? Lấy
cơ thể mình để làm
điều kiện với anh, đổi lấy bình an cho người nhà họ Lục có phải không? Em vốn
uất ức như vậy, anh dỗ dành em cả một tuần cũng không khiến sắc mặt em nửa phần
tươi tắn. Hôm qua lại vì mấy người đó chịu uất ức mà ấm áp một đêm với anh à?
Thật sự là làm khổ cho em rồi'’.
Anh lại có thể nói
những lời khó nghe như vậy. Cơ thể Vị Hi trở nên run rẩy, cắn môi, nhưng một từ
cũng không nói ra nổi.
Thấy cô định nói lại thôi, Nguyễn Thiệu Nam càng tức
giận, quay người cô lại, kẹp chặt cằm cô, “Bình thường chẳng phải nhanh mồm
nhanh miệng lắm sao? Lúc này sao không nói? Không vui thì nói ra, bộ dạng cứ
luôn bày ra vẻ không giận không hờn như vậy cho ai xem?”.
Vị Hi hít sâu một hơi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh,
“Phàm em có chút kiêu ngạo chắc sẽ đáp trả anh một cái bạt tai vì lời ban nãy.
Có điều anh đã nói đúng, anh chỉ coi em đến để “hòa
thân”. Bây giờ em cầu xin anh, nể tình em ở bên anh cả đêm, buông tha cho hai
đứa trẻ đó, cho mẹ góa con côi bọn họ một con đường sống, đừng khiến chúng
giống như em, đều mặc người chà đạp, có được không?”.
Cô nhìn thẳng lên trần nhà cao trong
phòng khách, nhìn đường nét độc đáo dần trở nên méo mó, trong lòng thấy ngạc
nhiên, đây có phải là chín tầng địa ngục trong truyền thuyết?
Đêm giao thừa, đồng hồ điểm mười hai giờ liền có người
bắt đầu bắn pháo hoa. Pháo hoa rực rỡ giống như hoa tươi nở rộ, từng đóa từng
đóa nở ra trên bầu trời nhung tơ màu xanh.
Một mình Vị Hi ngồi trên ghế sofa xem ti vi trong
phòng khách, thím Vương bước tới hỏi cô: “Cô Lục, có cần tôi làm cho cô ít đồ
ăn đêm không?”.
Cô lắc đầu, “Không ạ, muộn rồi thím nghỉ ngơi đi”.
Thím Vương thở dải, “Cậu Nguyễn cũng thật là, đón năm
mới lại để cô một mình nơi này quạnh
quẽ".
Vị Hi bất đắc dĩ cười gượng, “Có thể anh ấy
bận việc, không sao, mình cháu ngồi đây cũng rất ổn". Rồi cô nói tiếp,
"Thím Vương, món ăn chính thống của Dương Châu thím làm ngon lắm, giống y
như mẹ cháu làm vậy”. Thím Vương luôn rất thương yêu Vị Hi, thấy cô hiểu chuyện
như vậy, trong lòng càng thêm thương xót, nghĩa khí nói: “Thích ăn thì ngày mai
thím Vương đặc biệt làm cho cô. Anh Nguyễn trở về, tôi liền mặc cậu ta đói”.
Vị Hi bị người phụ nữ đứng tuổi tốt bụng này chọc
cười, trong lòng chua xót liền nhào vào vòng tay bà, “Thím Vương, thím đối với
cháu thật tốt, giống như mẹ cháu vậy”.
Thím Vương không nén được than thở, “Đứa trẻ đáng
thương, chỉ có một mình cô đơn lẻ loi, không cha mẹ cũng không anh chị em ruột,
chăm sóc. Bình thường cậu Nguyễn đối xử với chúng ta rất tốt, thím tưởng cậu ta
là người thận trọng, không giống mấy vị công tử giàu có lông bông xốc nổi.
Không ngờ... Ôi, một cô gái đẹp như tiên nữ, đối xử với cô lúc lạnh lùng lúc
nồng nhiệt như vậy, sao cậu ta có thể nhẫn tâm chứ?”.
Sau mười hai giờ, chương trình ti vi càng trở nên vô
vị, dẫu sao thím Vương cũng lớn tuổi, ngồi với cô một lúc liền đi ngủ. Vị Hi
ngồi tiếp một lúc nữa rồi tắt ti vi.
Căn phòng rộng lớn trong phút chốc trở nên yên tĩnh,
Vị Hi không ngủ nổi, vẫn mặc quần áo ngồi trên ghế sofa, nhìn bầu trời tối ôm,
không hề có một ngôi sao qua cửa sổ lớn.
Cho tới giây phút này, trái tim mới trở nên thê lương,
giống như bị người ta treo ở nơi nào đó, trống rỗng, không có điểm tựa. Trước
mắt không ngừng hiện ra ánh mắt khi sắp đi của anh, vẻ mặt lạnh băng, gân xanh
nổi rõ trên trán... Tất cả mọi thứ dường như đều đang cảnh cáo cô, anh giận
biết nhường nào.
Có phải cô đã sai rồi không? Tự cho rằng anh là người
đàn ông bạc tình, tính cách lạnh nhạt, nhưng đối xử với cô lại không như vậy,
cô thực sự đã cậy được cưng chiều mà sinh ra kiêu ngạo ư? Tưởng rằng người khác
không thể nói, cô có thể? Người khác không làm được, cô có thể làm?
“Rồng có vảy, chạm vào tất giận dữ", Vị Hi nhớ
láng máng một câu chuyện trong Hàn Phi Tử. Đại khái ý nói: Phía dưới cổ rồng có
một chiếc vảy dài một thước, con người nếu chạm vào vảy rồng, nhất định sẽ bị
nó gây thương tích. Vua cũng có vảy, vì thế người du thuyết khuyên can hay tiến
cử tuyệt đối không thể chạm vào vảy của vua. Nếu không, không những không thành
công mà tính mệnh của chính mình cũng khó giữ.
Vị Hi thở dài một cái, rất rõ ràng cô không phải một
nhà du thuyết giỏi. Chẳng qua một câu nói liền nhổ “vảy” của vua rồng.
Nghĩ tới những điều đó, cô dần dần thấy mệt mỏi. Cô
cuộn tròn trên ghế sofa ngủ mơ màng. Nửa đêm đột nhiên cảm thấy có người kéo
cánh tay, lôi cô lên.
Cô mở đôi mắt hãy còn nhập nhèm, nhưng lại đối diện
với một đôi mắt hổ nóng bỏng. Vị Hi ngủ lơ mơ, dụi mắt lầm bầm nói: “Anh về rồi
à, đồ ăn trong nồi chắc đã nguội, em đi hâm nóng cho anh nhé?”.
Nguyễn Thiệu Nam không nói gì, vừa thở hổn hển vừa sốt
ruột kéo cà vạt, dường như đã uống khô
