XtGem Forum catalog
Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327342

Bình chọn: 8.00/10/734 lượt.

đoạn kí ức chặn ngang đó vậy.

Vị Hi cắn ngón tay mình như thể muốn trút giận, phải

chăng cô bắt đầu già? Nếu không sao có thể mới

ngoài hai mươi tuổi đã dễ quên như vậy?

Đang ngồi trên giường thất thần thì cửa đột nhiên mở

ra, chủ nhân của phòng ngủ bước vào, xem ra anh vừa tắm gội xong, trên người

chỉ quấn chiếc khăn, tóc ướt sũng vẫn còn nhỏ nước.

“Tối qua sờ người em thấy hình như hơi sốt, sao sớm

vậy đã tỉnh rồi? Không ngủ thêm một chút nữa sao?”. Nguyễn Thiệu Nam đặt thuốc

cảm trên đầu giường, cúi người hôn cô như thường lệ.

Vị Hi nhìn thấy lồng ngực trần của anh, khăn lông màu

trắng, cơ bắp hình thoi sáu múi do luyện tập, cánh tay mạnh mẽ... Trái tim cô

co lại, không nén được quay mặt đi. Khóe môi Nguyễn Thiệu Nam ghé lên tóc cô.

Người đàn ông dường như có phần kinh ngạc, xoa đầu cô,

khẽ giọng nói: “Sao vậy? Tối qua vẫn ổn mà?”.

“Tối qua?”. Vị Hi nghi hoặc nhìn anh, “Em chỉ nhớ lần

cuối cùng rời khỏi đây đã được một tuần, tối hôm đó anh uống say, sau đó em bị

bệnh rất lâu, những thứ khác em đều không nhớ”.

Vị Hi thấy cơ thể anh cứng lại, cô tưởng rằng anh tức

giận, kết quả lại bị anh ôm lấy, cả người áp vào lòng anh.

“Vị Hi bé nhỏ của anh, em cố ý giày vò anh như vậy, có

phải không?”. Anh thở dài trên đỉnh đầu cô, “Anh rất muốn quy kết chuyện tối

hôm đó là do mình say. Nhưng anh biết đó không phải toàn bộ lí do. Những ngày

qua, anh luôn nghĩ về chuyện giữa chúng ta, anh nên cho em thêm chút không

gian. Cho dù em có việc giấu anh, anh cũng không nên tức giận với em. Nhưng tối

hôm đó, anh thực sự không cố ý... anh không cách nào giải thích với em, anh

chỉ...". Nói tới đây, một người đàn ông trưởng thành như anh lại đỏ mặt,

lắp bắp hồi lâu, cuối cùng chỉ nói, “Những điều anh nói, em có hiểu không?”

Nói một cách mơ hồ như thế, anh muốn cô hiểu cái gì?

Vị Hi chưa từng thấy anh như vậy, giống như cậu nhóc

mới biết yêu ngập ngừng ấp úng, bất giác thấy vui, cho dù có uất ức to lớn

trong lòng cũng giảm đi mấy phần.

Thực ra anh không nói, Vị Hi cũng biết vì cô có bệnh

hen nên khi họ bên nhau, anh luôn luôn không thể hoàn toàn thỏa mãn. Một người

đàn ông có cơ thể cường tráng, tinh lực dồi dào như anh lại là người ra quyết

sách của tập đoàn, áp lực phải chịu lớn hơn so với người khác nhiều, Nhu cầu

trong phương diện đó cũng càng mãnh liệt hơn. Nếu như người phụ nữ ngủ bên cạnh

anh cũng khỏe mạnh, đời sống tình dục hai bên đều thỏa mãn đương nhiên là việc

vui, nhưng cô lại không thể.

Cô đã nhiều lần thấy anh một mình vào nhà tắm dội nước

lạnh khi nửa đêm tỉnh dậy. Vị Hi biết, điều này đối với một người đàn ông khỏe

mạnh trẻ trung mà nói là việc cực khổ biết nhường nào.

Nguyễn Thiệu Nam thấy cô không nói gì, tưởng cô vẫn

còn giận, không nén được bèn nói: “Vị Hi, hôm qua em đồng ý về cùng anh, chúng

ta thân mật như thế, anh tưởng rằng em đã tha thứ cho anh rồi, nhưng sáng nay

sao lại thay đổi?”.

“Em... thực sự không nhớ”. Vị Hi khẽ nói trong lòng

anh.

Nguyễn Thiệu Nam lại thở dài, "Em vẫn trách anh,

hôm đó anh thực sự đã có hành vi thất lễ sau khi say. Nếu như bình thường anh

sẽ không như vậy, em chắc nhớ chứ, có

phải không?”.

Lời này là thật.

Chính vì lo lắng cho sức khỏe của cô, khi làm việc ấy,

anh luôn không thể thỏa sức, luôn phải khoanh tay bỏ gối. Lực mạnh quá thì sợ

cô đau; nhẹ thì bản thân phải cố kìm nén sự khó chịu. Không dám để cô toát mồ

hôi nhiều, sợ cô tiêu hao thể lực quá lớn. Lại không thể quá

mãnh liệt, sợ nhịp tim của cô quá nhanh. Đến hôn, anh cũng phải kìm chế bản

thân, tránh để cô lâu không được hít thở không khí trong lành. Phòng ngủ trước

nay không dám bày các loại hoa tươi, cỏ thơm giúp hưng phấn, sợ cô bị dị ứng.

Những thứ mà bệnh hen nên chú ý, cho dù phiền phức bao

nhiêu, vụn vặt bao nhiêu, anh đều đặc biệt chú ý đến, chưa bao giờ than phiền

một câu. Thực ra ngẫm kĩ lại, thường ngày cho dù đối với việc đó hay việc khác,

chỉ cần liên quan đến cô, anh đều chu

đáo, quan tâm mọi thứ.

Anh vẫn luôn làm tốt như vậy, nếu chỉ vì một đêm rượu

say thất lễ mà kết luận anh không quý trọng cô, vậy thực sự có chút oan uổng

đối với anh rồi.

“Nếu không phải hôm đó anh uống say, thực ra em có thể

giải thích với anh. Em và Trì Mạch không phải như anh

nghĩ đâu".

Anh cọ cằm lên trán cỏ, “Anh biết bọn em không có gì,

chỉ là luôn nghĩ không thông, vì sao em phải nói dối để lừa anh? Em nên biết,

trên thế giới này, người anh tin tưởng chỉ có em. Ai lừa anh cũng chẳng sao,

duy nhất em là anh không chịu đựng nổi".

Vị Hi lắc đầu than: “Có lẽ em đã nghĩ quá nhiều, luôn

lo lắng anh sẽ vì chuyện này mà làm khó anh ấy. Anh ấy không phải người xấu,

bọn em quen nhau lâu như vậy, anh ấy luôn rất quan tâm, chăm sóc em, chưa bao

giờ mảy may có hành động tùy tiện. Em không muốn anh vô duyên vô cớ hại người

ta chỉ vì xúc động nhất thời của anh ấy, em sẽ áy náy cả đời".

Nguyễn Thiệu Nam cười, nâng mặt Vị Hi lên, “Hóa ra

trong lòng em, anh là loại người có thể vô duyên vô cớ hại người”.

Vị Hi phát hiện bản thân chọn từ không thích hợp, lập

tức g