về nhà”.
Nguyễn Thiệu Nam nói với tài xế, “Đến ngõ Tà Dương”,
lại quay đầu nhìn người bên cạnh, “Canh tổ yến
đường phèn và bào ngư của họ rất ngon, mệt nữa cũng phải ăn ít đồ rồi mới về
nhà, bụng đói đi ngủ rất hại đến cơ thể”.
Vị Hi không nói gì nữa, cả người nghiêng về một bên,
chìm vào trong bóng râm của chiếc xe, giống như pho tượng làm bằng ngọc trắng,
bất động, cũng không nói chuyện. Đèn neon ngoài cửa thi thoảng chiếu lên gương
mặt trắng nõn của cô, thoắt sáng thoắt tối, thoắt gần thoắt xa.
Món tổ yến ở đây thật sự rất
ngon, nhưng Vị Hi vốn ăn không quen, cảm giác giống như uống nước bọt của người
khác, lần này lại uống hết cả một chén. Nguyễn Thiệu Nam gọi cho cô cháo bào
ngư, cô cũng chẳng nói gì, cúi đầu lặng lẽ ăn sạch.
Khi đi ra đã rất muộn rồi, gió khá lạnh. Nguyễn Thiệu
Nam cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Vị Hi, lại ấp tay cho cô, phát
hiện cô vẫn run cầm cập, không nhịn được bèn trách, “Sao ra ngoài mà em mặc ít
vậy? Về lại cảm và sốt, chẳng phải tự tìm
rắc rối ư?”.
Vị Hi vốn cảm thấy lạnh, mặc áo khoác của anh lại bị
hơi ấm xộc lên, liền hắt hơi một cái. Thêm nữa sau khi ăn xong cô mệt chỉ muốn
ngủ, bị giày vò cả chiều.
Cho tới khi xe dừng, cả người cô như còn trong cơn mơ,
cái gì cũng không biết, đầu óc vẫn mơ mơ màng màng. Mũi ngửi thấy một mùi thơm
quen thuộc, cơ thể nhẹ bằng đi, liền bị người ta bế lên.
Cảm giác lơ lửng trên không trung trong phút chốc
khiến người ta sợ hãi một cách vô cớ, cô cảm thấy mình như trôi trên mây, lại
giống như chim trong nước, cả người rơi thẳng xuống... rơi vào vực sâu không
đáy.
Trong hoảng hốt, có người đặt cô lên giường. Cơ thể
giống như bị vật nặng đè lên, muốn vùng vẫy nhưng không đủ sức. Đột nhiên
cô giống như không có tay, cũng không có chân, chỉ còn lại một thân người trơ
trụi.
Cô tựa như trở về cái đêm sống không bằng chết đó, cái
đêm lần đầu tiên thuộc về anh. Cô đã mệt tới mức không thể nhấc nổi tay, nhưng
anh lại nâng thắt lưng cô lên, đặt gối ở dưới, chống đầu gối cô lên, chiếm hữu
cô bằng cách thức trực tiếp và tàn nhẫn như thế.
Chính trong giây khắc đó, ánh mắt anh vô tình, vẻ mặt
lạnh lùng. Cô nhìn thấy tấm kính trên trần nhà phản chiếu gương mặt mình, gương
mặt trắng bệch, đau đớn.
Đệm dưới thân kêu két két, âm thanh rất quen thuộc
nhưng đáng sợ đến mức khiến người ta hận không thể lập tức chết ngay. Cô muốn
bịt tai, nhưng không động đậy nổi. Muốn khóc, nhưng lại không phát ra tiếng.
Cả quá trình đều không cảm thấy gì ngoài sự đau đớn.
Đau đến mức tan nát cõi lòng, dường như muốn dốc lục phủ ngũ tạng ra, muốn biến
thể xác mình thành trống không. Không có
linh hồn, không có xác thịt, không có máu, không có kí
ức... Như vậy, phải chăng sẽ không còn đau nữa?
Có phải không?
Khi đau đến cực điểm, hình như cô đã gọi Như Phi,
nhưng cô ấy cách xa quá, không nghe được lời cầu cứu vô vọng của cô.
Trong mơ hồ, hình như cô đã gọi Ngnyễn Thiệu Nam,
nhưng anh đi rồi. Thiếu niên áo trắng hơn tuyết ấy bỏ mặc cô không nói một lời,
mãi mãi biến mất, lần này vĩnh viễn không trở lại.
Anh cúi đầu hôn cô,
giữa lúc môi răng gắn bó, anh nói: “Vị Hi, xin em nhất định phải tin, cho dù là
cầm thủ cũng có thứ mà bản thân nó muốn bảo vệ.”
Buổi sáng khi Vị Hi tỉnh dậy, nhìn trần nhà đẹp đẽ, cô
ngơ ngẩn một lúc, đây là phòng ngủ của Nguyễn Thiệu Nam mà.
Tối hôm qua...
Vị Hi nhìn xung quanh, bên cạnh không có người, chiếc
gối lụa bị ép nhăn nhúm, ga giường cũng vậy. Mình cô trần truồng ngồi trên
chiếc giường king size của Nguyễn Thiệu Nam, có cảm giác lạnh buốt phía dưới
thân, đầu giường vẫn đặt một chai thuốc hen màu xanh theo thói quen, phòng ngủ
bao phủ bởi mùi thơm ngọt nhè nhẹ.
Cô giống như một đứa trẻ non nớt, ngây ngốc quan sát
xung quanh nhưng cô nhận thấy sự thay đổi của cơ thể.
Hóa ra những việc xảy ra tối qua không phải là mơ.
Vị Hi túm chăn, giống như cô dâu nhỏ bị ức hiếp, co
người nơi góc giường, một trái tim trống rỗng không có điểm tựa. Giờ này khắc
này, toàn bộ ngón tay và tóc cô đều có mùi của anh, hai chân mềm nhũn không còn
chút sức lực, đến cánh tay cũng vậy. Có lẽ do một thời gian không trải qua
chuyện này, cơ thể cô đau nhức, đầu cũng đau, đến huyệt Thái Dương cũng đập
điên cuồng. Còn người đàn ông tối qua không biết đã mây mưa với cô mấy hồi rõ
ràng đã lâu không yêu đương, chiến tích để lại trên cơ thề cô quả thật, có thể
dùng từ “vết thương chẳng chịt" để miêu tả.
Vị Hi ôm cánh tay mình, co quắp người lại đến mức run
rẩy.
Nhưng làm thế nào cô đến được chỗ này?
Vị Hi ôm đầu, cố gắng nhớ lại nhưng giống như nằm mơ
vậy, rất nhiều thứ đều không nhớ rõ. Cô mơ màng, láng máng nhớ mình rời nhà họ
Lục đến trạm xe bus đợi xe, sau đó... sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Không nhớ nổi nữa, kí ức dường như xuất hiện một
khoảng trống.
Tiếp theo cô ăn cơm cùng với Nguyễn Thiệu Nam ở nhà
hàng. Sau đó ở trong xe, anh đưa áo khoác của mình cho cô. Nhưng từ sau lúc
đó... sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Cô không thể nhớ ra, giống như có người cầm cục tẩy
trắng xóa sạch hai
