ớt xuống đất, nhưng không bị hỏng, giọng
nói của Như Phi vẫn vọng ra từ ống nghe, chấn động không gian nhỏ hẹp.
“Vị Hi, Vị Hi, cậu sao rồi? Cậu còn đó không?”.
Nguyễn Thiệu Nam khom người nhặt nó lên, nét mặt tươi
cười vui vẻ nhìn gương mặt trắng bệch của Vị Hi, chậm rãi nói với người trong
ống nghe: “Cô ấy đã biết rồi, cô không cần gọi tới nữa”.
Tôi tốn nhiều thời gian, tiền bạc và
tinh thần và thể lực như vậy bên em, em cho rằng tôi muốn cái gì? Cơ thể em?
Hay tình cảm của em? Em cảm thấy em đáng không?
“Anh làm ư?”.
Nguyễn Thiệu Nam dựa lưng ra ghế, mười ngón tay thon
dài đan vào nhau, thong dong nhàn nhã nhìn cô, “Em hi vọng anh nói phải hay
không phải?”.
“Em muốn nghe lời nói thật!”.
Nguyễn Thiệu Nam cười, “Đương nhiên không phải, sao em
có thể nghĩ như vậy? Có nhớ anh đã từng nói với em, xã hội thượng lưu có một
nguyên tắc chính là vĩnh viễn đừng để tay mình nhuốm máu, đến mùi tanh cũng
không thể có. Anh đương nhiên sẽ không tự làm những việc như vậy, chỉ cần tìm
người thích hợp, đưa ra tin tức trên kênh đặc biệt, tự nhiên sẽ có người liều
mạng vì tiền. Còn lại, chỉ cần ngồi xem kịch là được rồi. Hà tất tự mình động
thủ?”.
Môi Vị Hi run run, “Xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao
người nhà họ Lục không tìm em?”.
“Có lẽ từng tìm nhưng khi đó chúng ta đang ở Lệ Giang.
Anh sợ họ sẽ quấy rầy em liền cài đặt chế độ từ chối cuộc gọi của nhà họ Lục
trong di động của em. Anh nghĩ chắc em sẽ không trách anh, có phải không?”.
Trước mắt Vị Hi tối đen, một hồi lâu sau mới tỉnh lại,
lên tiếng một cách khó khăn, “Vì sao? Anh từng đồng ý với em...”.
Nguyễn Thiệu Nam bật cười khanh khách, đôi mắt đen đẹp
đẽ nhìn cô như đang đọc một câu chuyện cười, “Em cho rằng em là ai?”.
“Cái gì?”.
“Em thực sự cho rằng tôi có thể từ bỏ báo thù vì em?
Bỏ qua nhà họ Lục các người, còn đưa con cháu Lục Tử Tục ra nước ngoài học ư?
Ha ha..Anh không nén được mà bật cười, “Em sẽ không thực sự coi mình là Vương
Chiêu Quân đấy chứ? Lẽ nào từ đầu đến cuối em đều không nhìn ra tôi đang lợi
dụng em?”.
Anh nhìn bức ảnh trên bàn, lại cười, “Xem ra em thực
sự không nhìn ra, lại còn cầm những bức ảnh này chạy tới tìm tôi vấn tội”. Nói
xong liền thuận tay cầm một tấm lên, chỉ cô gái xinh đẹp trong đó, “Cô ấy mới
là vị hôn thê của tôi, chúng tôi đã đính hôn được hai năm rồi. Có điều, em
không cần đau lòng, em không bị coi là kẻ thứ ba bởi... tôi chưa từng yêu em”.
Cô sững sờ nhìn anh, “Anh nói gì?”.
Anh đứng lên, vén lọn tóc rối bên má cô, tàn nhẫn nhấn
mạnh rõ ràng từng từ từng chữ “Tôi nói, tôi chưa từng yêu em”.
Đòn tấn công liên hồi khiến hồn vía cô tan tác, cô như
một con ngốc, lặp lại lời anh, “Anh nói... anh chưa từng yêu em?”.
“Em nghĩ kĩ mà xem, những ngày qua tôi có từng nói với
em ba chữ “Tôi yêu em” không? Là em cho rằng tôi đang yêu em đấy chứ. Đúng là
một cô gái nhỏ, đàn ông đối xử với em tốt một chút em liền tưởng thật. Em không
ngốc, chỉ ngu xuẩn thôi. Em đã quên rồi ư, tôi là một thương nhân, tôi theo
đuổi vật có giá trị, chỉ cảm thấy hứng thú đối với thương phẩm có giá trị. Tôi
tốn nhiều thời gian, tiền bạc, tinh thần và thể lực như vậy bên em, em cho rằng
tôi muốn cái gì?”.
Anh đánh giá cô từ trên xuống dưới như xem một món
hàng, cười nói, “Cơ thể em? Hay tình cảm của em? Em cảm thấy em đáng không? Em
thực sự cho rằng tôi vẫn nhớ đến vài câu nói đùa thời nhỏ ư? Tôi tìm em chỉ vì
một lí do”.
“Vì... tôi họ Lục”. Toàn thân cô run rẩy, tự mình nói
ra đáp án đương nhiên đó.
“Từ khi anh gặp tôi ở “Tuyệt sắc khuynh thành”, từ đầu
đến cuối đều là màn kịch anh bố trí. Anh giả bộ khiến tất cả mọi người đều cho
rằng anh yêu tôi, người nhà họ Lục đương nhiên sẽ tìm đến tôi. Còn anh lợi dụng
tôi lừa sạch toàn bộ tiền bạc của nhà họ Lục. Giấy tờ hôm đó tôi kí chắc kẹp
thỏa thuận chuyển giao tài sàn, tôi đã chuyển toàn bộ tài sản còn lại của nhà
họ Lục cho anh. Anh Nguyễn, tôi nói đúng không?”.
Nguyễn Thiệu Nam chỉ cười, “Dù gì cũng lớn lên ở nhà
họ Lục, vẫn chưa đến nỗi hết thuốc chữa. Thực ra, hôm đó tôi đã nhắc nhở em,
“Nhìn kĩ một chút, đừng tự bán mình” mà em không nghe…”.
Đúng, hôm đó quả thật
anh từng nói, do cô bị quỷ ám. Cô đột nhiên nghĩ nếu đập tan cái đầu mình ra,
móc cạn tâm tư, cô cũng không nghĩ ra, anh có thể lừa gạt, lợi dụng cô như vậy.
Cô là một con ngốc từ đầu đến cuối, bị anh lừa cho
quay như chong chóng. Mưu kế nham hiểm đến vậy! Suy nghĩ lắt léo thế này! Lòng
dạ hiểm ác thế này!
Cô thực sự nghi ngờ anh và Nguyễn Thiệu Nam mà cô quen
hồi nhỏ rốt cuộc có phải cùng là một người? Anh từng đồng ý, tuyệt đối sẽ không
làm hại cô. Nhưng đến lời thề cũng đều là giả, cuối cùng anh có gì là thật đây?
Từng giọt nước mắt của Vị Hi rơi xuống, cô cắn chặt
môi mình, nói bản thân không được khóc! Không được khóc! Khóc có tác dụng gì!
Nhưng nước mắt vẫn không thể khống chế nổi, đến một giọt cũng không kìm nén
được.
Cô dùng ngón tay chùi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Anh
đã thắng, món tiền đó đối với tôi mà nói căn bản chẳng là gì. Cho dù không có
tôi, anh
