cũng nắm chắc phần thắng. Vì sao... vì sao còn phải lợi dụng tôi?”.
Anh nâng cằm cô lên, khẽ cười, “Vì tôi xấu xa, tôi
thích nhìn dáng vẻ tràn đầy hi vọng, sau đó tuyệt vọng của người khác. Em không
cần nhìn tôi như vậy, phải trách cha em, ông ta không kể cho các người nghe
công lao vĩ đại năm xưa của mình ư?”.
Vị Hi không nén nổi rét run cầm cập, anh cười lạnh
lẽo, ánh mắt sắc bén tựa như dụng cụ tra tấn, “Tôi đã nói rồi, có phải không?
Tuy em luôn rất cẩn thận trước mặt tôi, chưa bao giờ nói nhiều hơn một câu.
Nhưng tôi biết em đều biết rõ tất cả mọi thứ xảy ra năm đó. Ông ta hợp tác làm
ăn với cha tôi, không những lừa sạch tất cả tài sản của ông, còn khiến ông nợ
nần chồng chất, lại dụ dỗ cho ông vay nặng lãi. Khi cha tôi đi vào con đường
cùng, ông ta còn lấy việc trả tiền giúp ông làm điều kiện, chiếm đoạt công ty
của ông. Cuối cùng, lúc cha tôi tràn đầy kì vọng vào người bạn tốt là ông ta có
thể giúp ông trài qua cửa ải khó khăn, ông ta lại ép ông nhảy lầu. Lẽ nào em
không cảm thấy, tất cả mọi thứ xảy ra với nhà họ Lục ngày hôm nay giống như năm
xưa ư?”.
Vị Hi đột nhiên mở to đôi mắt, Nguyễn Thiệu Nam kéo
cánh tay cô, gương mặt hung ác dữ tợn đến mức gần như biến dạng, “Không sai!
Tôi học từ cha em, ông ta thực sự là một người thầy tốt, tôi mới là học sinh
xuất sắc nhất của ông ta, tôi học còn tốt hơn, triệt để hơn bất cứ người con
nào trong nhà họ Lục các người. Năm đó, tôi và mẹ nhìn thi thể vỡ nát của cha
trong phòng xác, biết khi ấy tôi thế nào không? Tôi muốn nôn toàn bộ bữa sáng
ra, đó là cha ruột tôi!”.
Anh nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn
xuyên qua cô nhìn thấy kẻ thù mình căm hận nhất, “Lục Tử Tục đã già rồi, với
thực lực ngày hôm nay tôi thắng ông ta quá dễ dàng. Nhưng thứ tôi muốn không
phải điều này! Tôi muốn ông ta trải qua một lượt toàn bộ những nỗi đau khổ của
cả nhà tôi năm đó. Tôi muốn ông ta tận mắt nhìn người ông ta yêu nhất, từng
người một chịu sự giày vò, từng người một chết trong tuyệt vọng. Tôi muốn ông
ta chờ đợi đầy hi vọng, cuối cùng lại bị hủy diệt trong chính tay của con gái
mình, chết cũng không nhắm mắt!”.
Vị Hi bị anh túm đến nỗi đau đớn không chịu nổi, khóc
lóc nói: “Chính vì như vậy, anh lừa gạt, lợi dụng tôi? Còn hai đứa trẻ đó,
chúng vẫn còn nhỏ như vậy. Sao anh có thể đáng sợ đến thế, máu lạnh đến thế?”.
“Ai lợi dụng cô? Tôi là một người như thế nào, Lục Tử
Tục thông minh hiểu đời bao năm như vậy, ông ta có thể không nhìn ra ư? Nhưng
ông ta vẫn đẩy cô cho tôi, đổi lấy tiền, lấy sinh mạng, bình an cho con cháu,
ông ta có thực sự coi cô là con gái không? Người nhà họ Lục các người cũng thật
thú vị, cùng là con gái, cũng chia làm năm bảy loại, ai quan tâm đến cô? Ai
không bán đứng cô?”.
Vị Hi co người lại, cắn chặt môi đến nỗi bật máu, nước
mắt càng rơi nhanh hơn.
Anh hung hăng túm lấy tóc cô, cười lạnh lùng nói: “Cô
cảm thấy mình đáng thương ư? Cô còn chưa đủ đáng thương đâu. Tôi thực sự nên
đưa cô đi xem mẹ tôi, để cô biết thế nào mới gọi là đáng thương! Thế nào gọi là
điên cuồng! Có điều, cô thấy thì đừng sợ hãi, bà ấy sống trong một bệnh viện
tâm thần ở phía tây thành phố, hàng ngày phải tắm gội cả chục lần, hận không
thể dùng vôi chà lên người, đêm đêm kêu như quỷ vậy…”.
Vị Hi gần như bị anh bức đến phát điên, ác quỷ đòi
mạng cũng chẳng qua như vậy mà thôi, nước mắt đầy mặt vùng vẫy dữ dội, “Anh
buông tôi ra! Buông ra!”.
Nguyễn Thiệu Nam đẩy mạnh một cái, Vị Hi ngã ngồi trên
ghế. Vẻ mặt đờ đẫn nhìn cao lương mĩ vị trước mắt, hỏi một cách tuyệt vọng:
“Vậy bây giờ, nhà họ Lục chỉ còn mình tôi, anh muốn thế nào?”.
Nguyễn Thiệu Nam cười, giọng mỉa mai, “Cô cho rằng tôi
sẽ thế nào? Tôi không yêu cô nhưng tôi cũng không hận cô. Nghĩ kĩ một chút, cô
cũng rất đáng thương. Nhà họ Lục chẳng còn ai, tôi cũng không cần đối phó. Cô
đối với tôi mà nói giống như cái cốc giấy, sau khi dùng xong liền vứt đi. Tôi
trước nay không lãng phí thời gian với đồ hết giá trị…”.
Anh nhìn đồng hồ, nói tiếp: “Nơi này là nơi lần đầu
tiên chúng ta đến, những món này cũng là những món lần đầu tiên tôi gọi cho cô,
chúng ta hợp tan một cách tốt đẹp. Nếu rảnh thì trở về biệt thự thu dọn đồ của
cô. Tôi đã bán nơi đó rồi, vài ngày nữa sẽ có người tới nhận nhà”.
Anh đi về phía cửa, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn
nói: “Đúng rồi, em gái cô Lục Ấu Hi, vài hôm trước đã chết, tôi quên không nói
cho cô biết. Bác sĩ nói, do y tá cắm nhầm ống oxy. Thật đáng tiếc, đến người
thân cuối cùng cô cũng không còn”.
Khi trời dần tối, Vị Hi mới ngẩn ngơ ra khỏi phòng. Đi
thẳng xuống dưới, cầu thang bằng gỗ vừa cao vừa hẹp, lúc xuống bước hụt một
bậc, cách mặt đất bốn bậc liền ngã nhào xuống.
Nhân viên quán lập tức chạy tới, đỡ cô lên, thấy cánh
tay, chân cô đều bị thương. Đặc biệt là chân bị rách một miếng da, lộ ra khoảng
thịt đỏ, máu đầm đìa.
“Cô à, cô bị thương rất nghiêm trọng, có cần đưa cô
vào viện không?”.
Vị Hi đẩy tất cả mọi người ra, lảo đảo đứng lên, đôi
mắt mở lớn như nhìn thấy quỷ.
Nhà hàng này xây ở lưng chừng núi