
mình không hề phòng bị, không kịp đứng
vững?. Nếu không có ai đẩy lực ở sau lưng, sao có thể có lực va chạm lớn như vậy?
Sự bình tĩnh cùng sức phán đoán của một
sát thủ bắt đầu sống lại, Vân Hiểu Nguyệt nén xuống nỗi đau, một lần nữa tái diễn
quá trình “gây án” trong óc, càng nghĩ, tâm càng lạnh: Lúc ấy, chỉ có Tần Ngạo ở
đấy, hắn có võ, cao sâu khó lường. Sau khi Nhu phi mây mưa xong vốn đã vô lực,
tự nhiên dễ dàng ngã sấp xuống, nếu có hắn trợ lực, tương đương với việc bụng
mình lúc đó trực tiếp nhận chưởng lực của hắn, tất nhiên không thể giữ nổi đứa
con. Về phần những chuyện xảy ra sau này, chẳng qua là bắt Nhu phi gánh tội
danh mà thôi!
Nhưng, con là của hắn, vì sao hắn lại có
thể? Nào có người làm phụ thân mà tự tay giết chết con ruột mình? Tàn nhẫn quá!
Không, nhất định không đâu!
Vân Hiểu Nguyệt cắn môi, không muốn tin
suy đoán của mình, nhưng tất cả căn cứ đều cho thấy, Tần Ngạo là nghi vấn lớn
nhất, thêm cả chuyện của Vân gia, Vân Hiểu Nguyệt càng cảm thấy này lần mất con
này, Tần Ngạo không thoát khỏi có liên quan!
Lệ, lại một lần nữa chảy xuống. Tâm, càng
đau !
Tần Ngạo, nếu đứa con này thật là tự tay
ngươi hại chết, như vậy, Vân Hiểu Nguyệt ta xin thề, nhất định phải bắt ngươi
hoàn lại bằng nỗi đau lớn hơn ngàn lần vạn lần. Còn Nhu phi, bất luận là thủ phạm
hay là tòng phạm, ta đều bắt ả một mạng đền một mạng!
“Điệp nhi, còn đau không?” Đột nhiên, một
giọng nói dịu dàng truyền vào trong tai, sau đó hai má truyền đến xúc cảm ấm
áp, Vân Hiểu Nguyệt như bị điện giật, mở hai mắt đẫm lệ, nhìn vào trong đôi mắt
tràn đầy đau đớn cùng áy náy ấy.
Lẳng lặng nhìn chằm chằm vào ánh mắt xinh
đẹp trước mắt, Vân Hiểu Nguyệt nhìn rất sâu, không nói lời nào, cũng không nháy
mắt, nàng thấy trong đó tràn đầy thương tiếc, nhưng nàng cũng không bỏ qua vẻ hối
hận thật sâu trong đó!
Quả nhiên ngươi có liên quan! Tần Ngạo ơi
là Tần Ngạo, vì sao?
Trái tim dần dần chìm vào vực sâu không
đáy, Vân Hiểu Nguyệt đau đớn nhắm mắt lại, để suy nghĩ của mình hoàn toàn tỉnh
táo, sau đó chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng mà thong thả hỏi: “Đứa bé này, là của
ngươi?”
“?” Thân thể Tần Ngạo cứng đờ, cánh tay
còn dừng lại bên má Vân Hiểu Nguyệt, nhẹ nhàng trả lời: “Đúng!”
“Như vậy, cho ta một lý do, lý do để một
phụ thân tự tay giết chết con mình?” Hàn ý nhanh chóng tràn ngập quanh thân Vân
Hiểu Nguyệt, giọng nói đã lạnh như băng!
“Trẫm… Điệp nhi, Trẫm… Trẫm là Hoàng đế,
làm việc cần giải thích với phi tử sao? Nàng phải nhớ, Trẫm đây là vì bảo vệ
nàng, nếu không, ngày hôm qua nàng sẽ… Thôi được rồi, Điệp nhi, nàng cơ thể suy
yếu, nghỉ ngơi tốt đi, lát nữa Trẫm sẽ đến thăm nàng!” Khuôn mặt Tần Ngạo lúc đỏ
lúc trắng, ấp úng nửa ngày, đột nhiên cúi mặt, phẩy tay áo bỏ đi.
“Đứng lại! Tần Ngạo, nói cho ngươi biết, từ
giờ trở đi, ta hưu* ngươi, bởi vì ngươi không xứng làm trượng phu của ta, càng
không xứng làm phụ thân con ta. Ngươi làm Hoàng đế kiểu gì vậy? Một Hoàng đế nếu
dùng sự hy sinh cốt nhục của chính mình để giữ giang sơn, như vậy, giang sơn
này, một ngày nào đó sẽ bị mất trong tay hắn, mất tất cả. Lập tức cút ngay, biến
mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của ta ngay!” Dùng hết tất cả khí lực, Vân Hiểu Nguyệt
phẫn nộ quát lên, bất chấp thân phận của hắn và mình, bởi vì gương mặt đáng ghê
tởm này, nàng thật sự không muốn gặp lại!
(*bỏ, li dị theo ngôn ngữ cổ đại~)
“Hưu Trẫm? Ngươi… Ngươi dám nói như vậy
sao, không muốn sống nữa sao?” Tần Ngạo giận dữ, bay vụt đến bên giường, bàn
tay bóp cổ Vân Hiểu Nguyệt, vẻ mặt xanh mét, hắn gầm lên.
“Đúng vậy! Vân Nhược Điệp ta sẽ làm Hoàng
phi đầu tiên hưu phu, thế nào? Tần Ngạo, ta khinh bỉ ngươi, ngươi ngoại trừ
dùng thân phận Hoàng thượng khinh thường nữ nhân, uy hiếp nữ nhân, ngươi còn có
thể cái gì? Có bản lĩnh thì giết ta đi!” Trong tay đã giấu ngân châm, Vân Hiểu
Nguyệt quật cường đối diện với hắn, dõi theo ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn.
“Hay, hay, hay lắm! Không hổ là nữ nhi tốt
một tay Vân tướng dạy dỗ ra, không thể nhìn bằng mắt thường, dám nhục mạ vua của
một nước. Không giết ngươi, Trẫm trị thiên hạ như thế nào!” Tần Ngạo không giận
mà còn cười, bàn tay to bắt đầu siết chặt, ánh mắt lãnh liệt!
Vân Hiểu Nguyệt vươn tay ra, vừa định
phóng ngân châm trực tiếp vào phía sau lưng hắn, không ngờ một tiếng gào to bất
ngờ khiến cánh tay Tần Ngạo run lên, thả lỏng sức lực.
“Hoàng huynh, huynh muốn làm gì?” Tần Vũ
xông lên, đẩy Tần Ngạo ra, chắn trước giường Vân Hiểu Nguyệt quát hỏi.
“Cút ngay! Trẫm đã nói, phi tử của Trẫm,
sinh tử do Trẫm quyết định!”
“Không được! Trừ phi bước qua xác ta,
không thì huynh đừng mơ tưởng có thể làm tổn thương một sợi tóc của Điệp nhi!” Tần
Vũ nói như trảm đinh chặt sắt.
“Đệ… Hay lắm, Vân Nhược Điệp, hay lắm! Hừ,
Trẫm nói cho ngươi biết, cho dù chết, ngươi cũng là người của Trẫm. Cả đời này,
ngươi chỉ có thể đứng bên người Trẫm! Trẫm một lòng cứu ngươi, lại là sai sao?
Từ hôm nay trở đi, ngươi ở yên trong Sắc Điệp Cung, chỗ nào cũng không cho đi!”
Gầm lên xong, ánh mắt Tần Ngạo đau xót,