
t! Trần Viễn hắn, là uống thuốc
độc tự sát! Hắn chỉ để lại một phong thư, nói cho chúng ta biết, hắn sẽ nhận tội
thay nàng, bảo Hoàng huynh đối xử tử tế với nàng, bởi vì nàng là muội muội hắn
yêu thương nhất. Điệp nhi, khi ta thấy thân thể lạnh băng của hắn, ta quả thực
không thể tin được! Ta đã hy vọng đây là giả đến thế nào, Trần Viễn sẽ giống
như trước đây, cười ôn hòa với ta, hắn là người thông minh như vậy, trẻ như vậy
đã sở hữu kỳ tài có một không hai, sao lại làm chuyện ngu ngốc như thế? Điệp
nhi, nàng đừng khóc, Trần Viễn dặn chúng ta không được nói cho nàng, nhưng ta
sao có thể nhẫn tâm lừa nàng? Điệp nhi, Điệp nhi, nàng sao rồi? Đừng làm ta sợ,
Thái y, Thái y!!!” Nhìn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt của Vân Hiểu Nguyệt,
bên môi trào ra máu tươi, Tần Vũ sợ tới mức gào lên!
“Phụt…” Mở miệng, nôn ra nghịch huyết
trong lồng ngực, Vân Hiểu Nguyệt cố sức hỏi: “Hiện tại, họ ở đâu?”
“Người nhà đã lĩnh về an táng! Điệp nhi,
chờ nàng khỏe lên, ta nhất định sẽ đưa nàng đi tế bái họ, nàng bị thương đến
như vậy, nghỉ ngơi tốt đi, coi như ta xin nàng, được không?” Tần Vũ vừa lau vệt
máu bên môi nàng, thổn thức nói.
“Điệp nhi, sao lại như vậy? Vương gia, Điệp
quý phi không chịu nổi đả kích, sao người còn nói cho nương nương biết chuyện!”
Trương Thái y vội vàng chạy vào, vừa thấy Vân Hiểu Nguyệt thì đã hiểu chuyện gì
xảy ra, vội vàng dùng châm cứu, nghẹn ngào oán giận.
“Ta… Ta không sao! Đại ca đi rồi, mẫu thân
cũng đi rồi, từ nay về sau, lại chỉ còn mình ta! Ha ha… Hay lắm, ta lại thành
cô nhi, tốt quá, thật tốt quá! Vì sao lại bỏ ta lại, vì sao? Dối trá, tất cả đều
kẻ dối trá, yêu ta cũng là dối trá, ta hận!!!” Bi phẫn rống giận, Vân Hiểu Nguyệt
chỉ cảm thấy trước mắt đen sẫm lại, không biết chuyện gì nữa!
“Trương Thái y, nàng không sao chứ!” Tần
Vũ sốt ruột không biết làm gì.
“Haiz… Bi thương quá độ, hơn nữa thân thể
suy yếu, không biết sẽ hôn mê bao lâu! Vương gia, cầu người đừng làm Điệp quý
phi nương nương bị kích động, nếu không lão thần không thể giữ được mạng của
nương nương đâu!” Trương Thái y nước mắt ngắn dài, đau lòng nói.
“Được được được, ta đi! Trương Thái y, ta
cam đoan sẽ không vào đây nữa, lão nhất định phải chữa khỏi cho nàng! Mẫu hậu
đi lễ Phật, nếu lão nhân gia người trở về, biết Điệp nhi thế này sẽ đau lòng chết
mất! Trương Thái y, nhất định phải cứu nàng, ta đi, lập tức đi!” Tần Vũ nói
năng lộn xộn, nhìn Vân Hiểu Nguyệt đang hôn mê, phi thân bỏ đi.
“Điệp nhi số khổ, con bảo sư phụ phải mở
miệng thế nào đây. Lần này con bị thương quá nặng, về sau chỉ sợ rất khó mang
thai nữa! Điệp nhi, Điệp nhi đáng thương!” Một bên lau lệ, Trương Thái y lau sạch
sẽ vết máu bên môi nàng!
“Nương nương?” Huyên nhi tay bưng chén thuốc
vội vàng đi vào, thấy trong phòng hỗn độn liền hoảng sợ, buông khay thuốc chạy
qua, nước mắt rơi xuống!
“Trương Thái y, tại sao lại như vậy? Nương
nương không sao chứ!”
“Huyên nhi, chăm sóc nương nương nhà ngươi
tốt, ta đi đổi thuốc khác.” Thở dài, Trương Thái y mắt đỏ hồng đi ra ngoài.
===============
Vân Hiểu Nguyệt lẳng lặng đứng một chỗ,
chung quanh tối đen, lại nhớ tới con đường lần trước đi qua. Chẳng qua, lúc
này, trước mắt nàng xuất hiện cảnh huấn luyện ở Sát thủ minh.
“Vân Hiểu Nguyệt, cô đã đến đây thì không
còn là đại tiểu thư nữa, cô phải chịu cách huấn luyện giống mọi người!”
“Vân Hiểu Nguyệt, cô phải nhớ, một sát thủ
không có tình cảm, nếu có nó, cô sẽ mất sức phán đoán của mình!”
“Vân Hiểu Nguyệt, một sát thủ ở trong bất
kì hoàn cảnh nào cũng có thể nhanh chóng thích ứng, cô phải học cách dùng sự tỉnh
táo nhất để tự bảo vệ mình, sau đó lợi dụng tất cả ai bên cạnh để giải quyết vấn
đề.”
…
Huấn luyện viên nghiêm khắc ở phía đó dạy
từng câu một, năm đó mình không để ý những câu đó lắm, hiện tại nghe lại thấy
thân thiết như vậy, giàu triết lý như vậy!
Nâng bàn tay hư không chạm vào chính mình
trước kia, đau lòng càng ngày càng lắng đọng lại, biến thành một vết thương, một
vết thương đang chậm rãi kết vảy…
“Huấn luyện viên, không sai! Ta là ai, ta
là Vân Hiểu Nguyệt, là đệ tử người tự hào nhất, là quân sư vĩ đại của Sát thủ
minh, cho dù thay đổi thân thể, nhưng ta vẫn là ta! Cho nên, không có chuyện gì
có thể làm khó ta, Vân Hiểu Nguyệt, mau tỉnh lại, rời khỏi Hoàng cung, sống làm
chính mình đi!” Giang hai tay, Vân Hiểu Nguyệt ngửa mặt lên trời gào lớn, mặc
cho nước mắt rơi đầy hai gò má, chính vào lúc này, nàng quyết định, chỉ cần
khôi phục sức khỏe, nàng sẽ báo thù, sau đó — rời cung!
Lần này tỉnh lại, đã là ba ngày sau.
Chậm rãi mở mắt ra, Vân Hiểu Nguyệt lẳng lặng
nhìn chung quanh một lượt, vẫn là tẩm cung quen thuộc, và còn Huyên nhi đang tựa
vào bên giường ngủ gà ngủ gật.
“Huyên nhi, vất vả cho em rồi!”
“Nương nương, người rốt cục tỉnh lại rồi,
hức hức… Huyên nhi lo lắng muốn chết!” Huyên nhi lập tức bừng tỉnh, mở to mắt,
vừa mừng vừa sợ khóc kêu.
“Nha đầu ngốc, ta tốt lắm, không sao hết,
em thì sao, vẫn trông chừng trước giường ta đúng không!” Nhìn đôi mắt sưng đỏ
như mắt thỏ