
òng, nhưng, chỉ có thể giả chết, hơn nữa thời gian cũng không nhiều, quyển bí
thư trong hộp, khẩu quyết là: vận mệnh chi thần!
Về phần vị tiểu cô nương kia cho ta cơ hội sửa chữa, ta có thể cho
nàng một cơ hội đầu thai, chẳng qua, muốn ngươi hoàn thành nhiệm vụ đã! Về phần
cái nhiệm vụ gì, đây là Thiên Cơ, không thể tiết lộ! Ngươi chỉ cần làm theo
trái tim của ngươi là có thể ! Không cần mắng chửi ta, ta đã ngủ say rồi, không
nghe thấy gì đâu! Cho nên, cố lên đi!”
“Thần vận mệnh chó má, còn tưởng rằng là phim khoa học viễn tưởng !
Hại ta xong còn không chịu trách nhiệm, hại Điệp nhi cùng ta không hay ho chút
nào! Tức chết ta!!!”
Vân Hiểu Nguyệt rốt cục đã hiểu được nguyên nhân mình tới chỗ này, nắm
hộp gỗ cùng phong thư, thống thống khoái khoái nắng thối đầu thần vận mệnh chó
má kia!
Cái gì không cần chửi! Cho dù ngươi nghe không thấy, ta cũng muốn chửi!!
Thật lâu sau, Vân Hiểu Nguyệt chửi đã mỏi miệng, cả người cũng mệt mỏi,
cảm giác chính mình mắng đã đã miệng rồi mới ngồi phịch xuống đám mây thở hồng
hộc!
Đột nhiên, Vân Hiểu Nguyệt thấy đám mây trước mắt dần dần biến mất,
cúi đầu nhìn lại, má ơi! Đám mây mình đang ngồi đã biến đâu hết, mây mù giăng
lúc nãy cũng bắt đầu không thấy, phía dưới chỉ là một mảnh tối như mực, cái gì
cũng không nhìn thấy!
“Á á á, chết mất! Cứu mạng!”
Vân Hiểu Nguyệt miệng kêu to hét lớn, siết chặt vật gì đó trong tay,
luống cuống khua khoắng tay chân, trong chớp mắt rơi thẳng xuống phía dưới, sau
đó liền hôn mê!
“Nương nương, người sao vậy? Mau tỉnh lại! Nương nương, người đừng dọa
Huyên Nhi! Ô ô. . .”
Tiếng khóc lo lắng vang lên ở bên tai, là Huyên nhi! Vân Hiểu Nguyệt
cả kinh, mở mắt! Ôi? Sao đã trở lại rồi? Nếu không phải trong tay vẫn còn nắm hộp
gỗ nhỏ kia, nàng còn tưởng rằng đây là mộng Nam Kha (1)!
“Huyên nhi? Em sao vậy?”
Vân Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái, phát hiện bên ngoài trời đã sáng!
“Huyên nhi gọi người rất lâu, người đều không phản ứng, Huyên nhi sợ
hãi, cho nên mới khóc!”
Lau lau nước mắt, tiểu nha hoàn ngượng ngùng nói.
“Ngốc, ta chỉ là ngủ rất say mà thôi! Ta cảm
giác tốt hơn nhiều rồi, giúp ta đứng lên đi!”
Đem hộp gỗ đặt trong áo ngủ bằng gấm, vươn
tay, đó là thói quen của Vân Hiểu Nguyệt.
“Dạ!” Tiểu nha hoàn vui vẻ đi tới, giúp đỡ
Vân Hiểu Nguyệt đứng lên!
“Nương nương, từ sau khi người mất trí,
sáng sủa hơn nhiều! Trước kia, ngươi chưa bao giờ để cho người khác chạm vào
người, ngay cả Huyên nhi cũng không được!”
“Vậy sao? Ta trước kia rất khó ở chung
sao?”
Vân Hiểu Nguyệt kỳ quái hỏi.
Trong tiềm thức vừa trải qua, Vân Nhược Điệp
đã hồn phi phách tán ấy, mảnh mai tinh tế, tâm địa thiện lương, không giống loại
tiểu thư điêu ngoa!
“Không phải! Nương nương trước kia từ nhỏ
đã không ra khỏi khuê phòng, tâm thiện lương, trong phủ từ trên xuống dưới đều
thực thích nương nương! Chỉ là, người rất thiện lương, cho nên. . .”
Có chút chần chừ, Huyên Nhi há mồm, cũng
không dám nói tiếp.
“Nói đi, ta sẽ không trách em!” Vân Hiểu
Nguyệt một bên rửa mặt, một bên mỉm cười nói.
“Là vì. . . Nương nương, người từ nhỏ đã
thích biểu tiểu thư, chính là Nhu phi nương nương, cái gì cũng nói cho nàng,
ngay cả chuyện người yêu Hoàng Thượng, người cũng kể cho nàng biết! Nhu phi
nương nương, ỷ vào mình lớn hơn người hai tuổi, nhanh chân đi trước, đoạt lấy
Hoàng Thượng! Sau đó đến người, Hoàng Thượng bị nàng kích động, vốn không muốn
nạp người làm phi, là người khóc cầu xin lão gia, lão gia mới tiến cung buộc
Hoàng Thượng lấy người! Cho nên, từ sau khi người vào cung, nơi ở cũng là tẩm
cung hẻo lánh nhất, ngay bên cạnh lãnh cung, ngay cả tên cung, cũng là lão gia
cầu Hoàng Thượng, Hoàng Thượng mới miễn cưỡng nói ra ‘Sắc Điệp Cung’ cho người!
Người bị thương, Hoàng Thượng ngay lập tức phái người đem người trở về, đến bây
giờ, cũng không có sai người tới hỏi thăm, thật sự là rất bất công! Nương
nương, khi người mê man, Nhu phi nương nương đưa thuốc tới, nhưng chỉ là muốn đến
chê cười người! Cho nên Huyên nhi mới cầu người đừng quá tin tưởng Nhu phi,
nàng nhất định sẽ hại người!”
Tiểu nha đầu khóc sướt mướt, lời nói thấm
thía, nghe xong, Vân Hiểu Nguyệt đầu cháng váng! Bất quá, có một chút, nàng
nghe cũng hiểu được, chính là Vân Hiểu Nguyệt nàng hiện tại, là một phi tử
không được sủng! Oa, được! Không được sủng cũng tốt, nếu được sủng ái, khó
tránh khỏi chuyện lần sau hắn muốn OOXX ta, khi đó ta tức giận sẽ đem hắn
PK (2), hoặc là ‘cắt’ hắn, khi đó còn thảm hơn! He he, hiện tại, vẫn là
trước thám thính tình báo quan trọng hơn!
“Huyên Nhi, chuyện Nhu phi để sau hẵng
nói! Ngươi nói xem, ta yêu Hoàng Thượng sao? Sao có thể?”
Vân Hiểu Nguyệt rất ngạc nhiên! Không phải
nói Vân Nhược Điệp rất ít rời cửa sao? Như thế nào lại nhìn thấy Hoàng Thượng?
“A, đó là năm người mười hai tuổi, có một
lần, Hoàng Thượng đến nhà chúng, người từ xa đứng nhìn, liền thích Hoàng thượng!
Bốn năm năm, người vẫn thông qua thiếu gia cùng lão gia hỏi thăm về chuyện của
Hoàng Thượng, sau đó càng ngày càng thích, không thể tự thoát