
ra được !”
“A? Mười hai tuổi thích hắn! Là ta sao?”
Trời ạ! Ta mười hai tuổi, vẫn còn học
trung học, ta thông minh hơn người mới vậy, chứ người bình thường hiện tại mới
học lớp năm tiểu học! Má ơi, yêu sớm như vậy sao? Mười hai tuổi đã biết tương
tư, chết tiệt!
“Đúng vậy! Trong thư phòng của người, đều
là tranh vẽ Hoàng Thượng! Là thiếu gia vẽ hộ người! Nương nương, về sau, chúng
ta phải làm cái gì bây giờ đâu? Người vào cung, đã là người của Hoàng Thượng,
lão gia cùng thiếu gia cũng không tiện ra mặt, cho dù người bị người ta khinh
thường, chúng ta cũng chỉ có thể nhịn! Nhưng, nương nương, Huyên nhi không đành
lòng nhìn người chịu ủy khuất! Người là thiên kim tiểu thư được mọi người từ
trên xuống dưới của phủ Thừa Tướng yêu thương, rất quý giá! Mọi người trước đã
không đành lòng để người đi, không nghĩ tới, người mới tiến cung không được vài
ngày, đã phải chịu ủy khuất lớn như vậy! Bây giờ còn mất trí nhớ!!! Ô ô. . .
Nương nương, lúc trước người nếu nghe phu nhân cùng lão gia, sẽ không phải chịu khổ như vậy!”
Tiểu nha đầu vừa nói vừa khóc!
“Aiz aiz aiz, Huyên Nhi, thôi nào, đừng
khóc! Sao em động cái gì cũng khóc vậy? Kỳ thật, em thử thay đổi góc độ mà
nhìn, hiện tại ta mất trí nhớ cũng không phải điều gì không tốt! Em xem, ta hiện
tại sáng sủa hơn nhiều, cũng không còn nhớ Nhu phi nương nương luôn khi dễ ta,
cũng không nhớ Hoàng Thượng làm cho ta yêu đến ngay cả tính mạng cũng không cần,
em cũng sẽ không phải thấy ta cả ngày lấy lệ rửa mặt, ai oán giống như oán phụ
bị chồng ruồng bỏ, không tốt hơn sao? Về phần cha mẹ của ta, chỉ cần em chậm
rãi kể cho ta biết, ta nhớ lại không phải được rồi sao!”
Vân Hiểu Nguyệt khuyên nàng.
“Thật sao? Người thật sự sẽ không tin Nhu
phi nương nương nữa sao?”
Huyên Nhi kinh hỉ hỏi.
“Đúng vậy! Lần sau nàng tới chọc ta, ta
tuyệt không để cho nàng khi dễ ta nữa, lại càng không cái gì cũng nghe nàng,
yên tâm đi!”
Vân Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm nói.
“Thật tốt quá! Nương nương, vậy Huyên Nhi
yên tâm rồi! Đúng rồi nương nương, mau dùng đồ ăn sáng đi, Trương Thái y đợi
lát nữa sẽ đến đây!”
Tiểu nha đầu cao hứng nở nụ cười, vội vàng
nói.
“Đúng rồi! Khuôn mặt xấu xí này của ta,
còn phải xử lý tốt một chút mới được! Nếu không, chắc sẽ hù chết một đám người,
ta đây chẳng phải là đã đắc tội nặng hay sao?”
Vân Hiểu Nguyệt sờ sờ khuôn mặt gồ ghề của
mình, nhịn không được nở nụ cười!
“Hì hì, nương nương lần này mất trí nhớ,
thật đúng là được ông trời chiếu cố! Nương nương hiện tại không chỉ không hề
nhát gan, ngược lại hoạt bát hơn rất nhiều, còn có thể nói giỡn, Huyên nhi rất
thích!”
Tiểu nha đầu vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng
hồng, kích động khoa chân múa tay!
“Được ông trời chiếu cố? Ha ha. . . đúng vậy,
ăn cơm thôi!” Vân Hiểu Nguyệt nhớ tới giấc mộng tối hôm qua, nhịn không được nở
nụ cười!
Huyên Nhi ngốc, nếu em biết Vân Nhược Điệp
thật sự đã hồn phi phách tán, mà hiện tại trong cơ thể của nàng ấy, là Vân Hiểu
Nguyệt ta, là linh hồn hiện đại đến từ địa cầu, em có thể thương tâm đến chết
hay không? Nhưng mà em yên tâm, ta nhất định nghĩ cách, hoàn thành nhiệm vụ chết
tiệt của thần vận mệnh chó má kia, cứu sống tiểu thư của em.
Ý đã quyết, Vân Hiểu Nguyệt rất nhanh ăn
xong rồi bữa sáng, chuẩn bị chữa trị cho khuôn mặt vô cùng thê thảm này!
Chú thích
(1) Câu chuyện “Giấc Mộng Nam Kha”
Trong tiếng Hán có một câu thành ngữ “Giấc
mộng Nam Kha”, được dùng để hình dung cõi mộng hoặc một không tưởng không thể
thực hiện được của một người nào đó. Thành ngữ này có nguồn gốc từ cuốn tiểu
thuyết “Tiểu sử Nam Kha Thái Thú” của tác giả Lý Công Tá đời Đường Trung Quốc
thế kỷ 9 công nguyên.
Một người tên Thuần Vu Phân, ngày thường
thích uống rượu. Trong sân nhà ông có một cây hòe lớn rễ sâu cành rậm, một đêm
giữa hè, trăng tỏ sao thưa, gió thổi hiu hiu, chỗ dưới cây hòe là một chỗ hóng
mát tốt.
Vào ngày sinh nhật của Thuần Vu Phân, người
thân và bạn bè đều đến chúc thọ, ông vui mừng quá, và uống nhiều chén rượu. Sau
khi người thân và bạn bè về nhà, Thuần Vu Phân ngà ngà say hóng mát dưới cây
hòe, bất giác ngủ quên.
Trong giấc mơ, nhận lời mời của hai sứ thần,
Thuần Vu Phân bước vào một lỗ cây. Trong lỗ có thời tiết tốt đẹp, là một thế giới
riêng biệt, có nước Đại Hòe. Lúc đó, kinh thành đang tổ chức cuộc thi lựa chọn
quan chức, ông cũng đi đăng ký. Ông đã thi ba cuộc, viết văn rất suôn sẻ. Khi
công bố kết quả cuộc thi, ông đứng đầu bảng. Tiếp theo nhà vua tổ chức thi
đình. Nhà vua nhìn thấy Thuần Vu Phân vừa đẹp trai, vừa tài ba lỗi lạc, nên hết
sức ưa thích, rồi chọn ông là trạng nguyên, và gả công chúa cho ông. Trạng
nguyên trở thành phò mã, nhất thời việc này được truyền thành giai thoại ở kinh
đô.
Sau khi lấy nhau, vợ chồng hết sức đằm thắm.
Không lâu, Thuần Vu Phân được nhà vua cử đến quận Nam Kha làm thái thú. Thuần
Vu Phân cố gắng làm việc và quý mến nhân dân, thường đến địa phận quận Nam Kha
điều tra nghiên cứu, kiểm tra công tác của bộ hạ, công tác hành chính ở các địa
phương đều rất liêm khiết và có trật t