
Lẩm bẩm.
Đây là âm thanh nuốt nước bọt.
Cách Lão Tử! tại sao từ đầu năm tới giờ, thích khách lại suất nhiều như vậy hả trời?
Tề Quốc hoàng đế Tề Tuyên kéo cao trường bào, điểm cao mũi chân, tầm mắt lướt qua vai thống lĩnh cấm vệ quân Bộ Kinh Vân, muốn cắn nuốt nam tử không che mặt kia, khuôn mặt ấy như bạch ngọc, tuấn mỹ vô song.
Tề Tuyên nhìn diện mạo hộ vệ của mình cùng thích khách – Bộ Kinh
Vân rất cao, màu da ngăm đen, ngũ quan tục tằng, nhưng ánh mắt màu hổ
phách rất tuyệt, một lúc nào đó vô tình nhìn vào lại ngọt giống như mật
đường vậy!
Thích khách vóc người vừa phải, độ cao rất thích hợp để ôm, kiễng
mũi chân lên là có thể nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo, làn da so với đồ
sứ tốt nhất còn bóng loáng hơn cả
Thích khách có vẻ hấp dẫn nàng. Tề Tuyên ảo tưởng nếu thích khách
đảm đương chức vụ thị vệ bên người, nàng có thể mỗi ngày nhìn hắn, mỗi
ngày sờ hắn, mỗi ngày cùng hắn tâm sự…… A, nếu như vậy mỗi ngày đều phi
thường tuyệt vời nha!
“Hôn quân, nạp mạng đi!” Thích khách giận dữ kêu.
“Bắt thích khách!”
“Bảo hộ Hoàng Thượng!”
Một đội quân cấm vệ quân tiến đến, bao vây thích khách.
Tề Tuyên ở phía sau Bộ Kinh Vân, nhìn xuống, người càng lúc càng đến nhiều, nàng không thể nhìn rõ mặt thích khách!!
Cút ngay! Nàng ở trong lòng kêu lên. Bằng vào võ công của thiên hạ
đệ nhất Bộ Kinh Vân, có người giết được nàng sao? Thích khách đến cũng
chỉ có thể đùa giỡn múa vài đường kiếm mà thôi, để cho người ăn no rỗi
rãi như nàng thưởng thức, không cần một đống người chạy đến làm vướng
bận.
Thích khách đột nhiên nhảy lên, trường kiếm vung lên tựa như tuyết
quang “Cẩu hoàng đế…” thanh âm kia vang lên thê lương như tiếng quỷ khóc trong đêm.
Tề Tuyên nhảy dựng lên, lùi lại hai bước, chân đạp phải trường bào, thiếu chút nữa ngã chổng vó.
Hộ vệ đứng trước nàng là Bộ Kinh Vân mày rậm khẽ nhíu lại, cánh tay vươn ra che chở cho Tề Tuyên đứng vững.
“Tất cả đều dừng tay!” Hắn hạ lệnh cho thị vệ lui xuống, khóa tiền
từng bước, hai tay lần lượt thay đổi, chưởng phong gào thét như sấm.
“Thủ hạ lưu tình.” Tề Tuyên thấp giọng nói.
Bộ Kinh Vân mày rậm lại nhíu, mặt trầm như thiết, phi thân về phía
trước đánh ra hai chưởng, một chưởng đánh rơi trường kiếm trong tay
thích khách, một chưởng đem thích khách đánh bay ra ngoài, rơi xuống đám cây cối trong ngự hoa viên.
“A!” Tề Tuyên không đành lòng hô nhỏ, cước bộ vừa nhấc, đuổi theo hướng thích khách bay ra, dậm chân giận dữ “bạo…”
“Hoàng Thượng.” Bộ Kinh Vân dời bước ngăn trở nàng, một tia truyền âm thẳng vọng vào lỗ tai nàng “Thỉnh tự trọng.”
Thanh âm của hắn trầm thấp chứa đầy uy lực, trực tiếp lọt vào tai nàng, làm cho đầu của nàng ong ong giống như bị sét đánh….
Tề Tuyên choáng váng cả người, ngã vào trong lòng Bộ Kinh Vân.
Thân thể hắn chấn động. Vòng eo thật mềm mại a, nàng giả làm hoàng
đế tuy đã muốn mặc hơn mười tầng quần áo để che dấu thân thể nữ nhi,
nhưng dù thế nào thì tay chân nàng vẫn thật mềm mại, giống như nhành
liễu xanh mỏng manh.
Aiz~~đó là một câu chuyện xưa nào đó….
Tề Quốc tiên hoàng khi còn là một thái tử đã lợi dụng vũ dũng xưng
thế, hắn thống lĩnh quân sĩ Tề Quốc nam chinh bắc phạt, hơn ba mươi năm
qua chưa từng thất bại.
Nhưng chiến tranh khó tránh khỏi thương vong, trong trận chiến thứ
318 năm đó, trong thời điểm thắng lợi ngập tràn ấy, một mũi tên bắn lén
đã cướp đi sinh mệnh của hắn, trụ cột Tề quốc vì thế ngã xuống.
Một năm sau, Tề Quốc lâm vào nội chiến, các vị vương gia, quyền thần tranh giành hoàng vị đến máu chảy thành sông, từng là một thiên hạ đệ
nhất cường quốc lại cứ như vậy trở thành tứ phân ngũ liệt. Mười năm ấy,
phảng phất trong nhân gian toàn mùi vị chết chóc, tang thương … Trong
những năm đó, rất nhiều người hoài niệm về khoảng thời gian phồn hoa
hưng thịch đã trôi qua, ngày ấy, mỗi người dân Tề Quốc đều kiêu ngạo mà
nhắc đến, người dân ai ai cũng đều có cơm ăn, áo mặc, có một ngôi nhà ấm áp, so với bây giờ…thiết huyết bay tán loạn, thật sự chính là một loại
hạnh phúc.
Vì thế những người có học đều đi khắp nơi kêu gọi, dân chúng khiêng
cuốc nhất nhất hưởng ứng, giang hồ thống nhất một lòng, thành lập nghĩa
quân lấy tên là Nghĩa Dũng, thay trời hành đạo.
Không ai tin tưởng rằng nghĩa quân sẽ thắng, triều đình thất bại.
Nhưng cuối cùng, bọn họ đã đánh thắng oanh liệt, chư hầu đều thất bại
thảm hại… để lại một ngai vàng trống không…ai là người xứng đáng ngồi
vào vị trí kia?
Đề cử tân hoàng? Những kẻ muốn ngồi lên ngai vàng nhiều vô kể, nhưng người thật sự được lòng dân chúng trong htiên hạ thì lại rất ít ỏi.
Nghĩa quân Nghĩa Dũng cẩn trọng thương lượng, vẫn cho rằng tiên hoàng
là vị hoàng đế tốt nhất, nếu hắn đã chết, vậy cứ đưa huyết mạch của hắn
lên tiếp tục trị vì giang sơn.
Tiên hoàng tại vị mười lăm năm, hậu cung ba nghìn giai lệ, muốn tìm
một người con nối dòng hẳn là không khó, nhưng…đó lại là vấn đề khác!
Tiên hoàng sống trên chiến trường nhiều hơn là hoàng cung, hoàn toàn không có người con nào, kết quả khi đất nước nổi lên nội chiến, biết
chính mình không còn sống được bao