đi tới, tín nhiệm đem tay nhỏ bé để trong bàn tay to lớn của hắn.
“Được, ta nghe lời ngươi.” Hắn đáp, vì U Lan nguyện ý mạo hiểm một lần.
Mặt nàng ửng đỏ, bởi vì tín nhiệm của hắn trong lòng nhảy nhót không
dứt. Thân thể nhỏ yếu vì sức lực mạnh mẽ của hắn, bị kéo vào trong lồng
ngực của hắn, nàng không cách nào kháng cự, cũng không muốn kháng cự ——
“Này! Ngươi đang ở đây làm chuyện gì? !” Tiểu Châu ở một bên đột
nhiên nhảy dựng lên, cấp tốc xông ra, tay nhỏ bé vung loạn. “Tách ra
tách ra! Không cho ở bên Lan cô nương quá gần. Nam nữ thụ thụ bất thân
a, ngươi chưa từng nghe qua sao?” Xác định hai người đã giữ một khoảng
cách, nàng mới hài lòng thối lui, ngồi trở lại trên bờ cát cách vài
thước giám thị.
Hai người bị buộc tách ra, Kim Lẫm cũng không giận, chỉ như có điều suy nghĩ nhìn U Lan một cái.
Gương mặt tròn trịa trong nháy mắt mắc cỡ đỏ lên.
“Đề phòng” của Tiểu Châu thật sự tới quá trễ, ngay từ đêm mưa gió làm người ta chật vật kia, trong lúc đó nàng cùng Kim Lẫm cũng đã “thân”
qua…
Ký ức hoan ái ở trong đầu trình diễn lại lần nữa, U Lan cắn môi mắc
cỡ ngay cả đầu cũng nâng không nổi. Kim Lẫm lại cố ý đưa tay, nâng lên
cằm của nàng, nhẹ giọng hỏi: “Nghĩ đến điều gì sao? Hả?”
Câu này vừa hỏi đã làm cho nàng từ tóc đến đầu ngón chân đều xấu hổ thành màu hồng phấn .
Tiểu Châu ở một bên lại nhìn không được, lần nữa lên tiếng ngăn lại.
“Này, ta nói, ngươi không nên gần thêm nữa !”
Kim Lẫm ngoảnh mặt làm ngơ.
“Ngươi mấy ngày nay có tốt không?” Đêm đó sau khi hoan ái, nàng chưa từng đến qua.
“Hoàn hảo.” Nàng nhỏ giọng trả lời.
Tiếng nói nam tính càng trầm thấp hơn cũng càng thân mật hơn mấy
phần.”Ta không có tổn thương ngươi đi?” Hắn vốn lo lắng mình quá mức
điên cuồng, tổn thương nàng mảnh mai.
U Lan cực thẹn lắc đầu.
“Vậy thì tốt.” Hắn nhẹ giọng nói, ngón tay thô ráp xoa nhẹ môi dưới của nàng.”Đừng cắn đau chính mình.” Hắn nói nhỏ.
Tiểu Châu lại đang giơ chân .
“Này này này, tay ngươi để ở đâu vậy?!”
Kim Lẫm thở dài một hơi.
“Tiểu nha hoàn kia của ngươi thật ầm ĩ.”
U Lan bị chọc cho cười.”Nàng chỉ là quá mức quan tâm ta.”
“Nàng quan tâm ngươi. Nhưng ta muốn hôn ngươi, ôm ngươi, chạm ngươi,
yêu ngươi…” Hắn chầm chậm nói, tròng mắt đen nhìn thẳng nàng, thanh âm
trầm thấp lại nóng bỏng như lửa, từng chữ đều giống như muốn đốt vào
xương cốt trong nàng.
Nàng đỏ bừng run rẩy, không thể tin được hắn chỉ cần mở miệng cũng có thể ảnh hưởng kịch liệt tới nàng như thế. Lời nói vô cùng thâm mật như vậy nghe vào trong tai, liền như trôi theo từng câu nói của hắn ở trên
thân thể dưới y phục nàng, từng bước thực hiện ý đồ của hắn.
Bởi vì Tiểu Châu ở một bên “giám thị”, khát vọng giữa bọn hợ dường như càng trở nên cường liệt.
Không thể chạm vào đối phương, vậy nên chỉ có thể dùng ánh mắt, cúi
đầu dùng ngôn ngữ , ở dưới ánh trắng ôn nhu, nhắn nhủ một loại hoan ái
thân thiết hơn, càng động tâm hơn.
Thanh âm cố ý đè thấp làm cho Tiểu Châu ở ngoài vài thước căn bản
nghe không rõ. Nàng chỉ mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Kim Lẫm không cho
hắn có bất kỳ “bất chính” nào.
Chẳng qua là, đồng thời giám thị Kim Lẫm nàng cũng nhìn thấy, Lan cô
nương thỉnh thoảng cúi đầu, thỉnh thoảng ngượng ngùng, thỉnh thoảng vén
môi cười yếu ớt.
Nàng nhìn ra được Lan cô nương rất vui vẻ.
Lan cô nương vui vẻ, làm cho lo lắng trong lòng nàng hơi hơi giảm đi
một chút. Tuy nói nam nữ chưa lập gia đình thật sự không nên gặp mặt,
lại càng không nên nói chuyện hoặc chung đụng với nhau. Nhưng, có nàng ở một bên quản chế, hẳn là không sao đi!
Huống hồ từ nhỏ đến lớn, nàng ít thấy qua Lan cô nương bộ dáng vui vẻ như thế. Nhìn Lan cô nương cười, trong lòng nàng cũng cao hứng.
Tiểu Châu không tiếng động uốn cong môi, khẽ cười .
Không ai phát hiện, một đám mây đen lặng lẽ trôi đến gần, vô thanh vô tức, cắn nuốt Minh Nguyệt sáng tỏ.
Những ngày mùa hè nóng bức nhất, Trung Đường quyền thế nhất Nam Quốc, quần áo nhẹ nhàng rời khỏi Phượng thành.
Hắn một thân trường sam trắng thêu trăng lưỡi liềm, cưỡi tuấn mã
trắng như tuyết, tuấn dật như tiên nhân, dưới sự bảo vệ của vẻn vẹn bốn
kỵ binh, nhanh nhẹn đi tới biệt viện gần biển.
Hành tung của Trung Đường từ trước đến giờ không tiết lộ ra bên
ngoài, ngay cả đám nô phó căn bản cũng không nhận được tin tức, càng
không nghĩ tới thiếu gia lại đến vào hôm nay, mọi người đều nơm nớp lo
sợ, so với ngày thường càng thận trọng vạn phần.
Tuấn mã cất vó, theo ý của chủ nhân hí lên một tiếng dừng ngoài cửa, nam nhân tuấn mỹ vô tình gọn gàng tung mình xuống ngựa.
Hắn trang phục vô cùng đơn giản, chỉ dùng kim tuyến đen thêu như ý
buộc tóc, bôn ba đoạn đường này nhanh như gió, đối với hắn lại không có
chút ảnh hưởng, trên gương mặt tuấn tú không những không thấy vẻ mỏi
mệt, trường sam không nhuộm bụi bặm, ngay cả sợi tóc của hắn cũng không
có một tia loạn.
Tổng quản biệt viện vội vã chạy đến, kinh sợ thỉnh an.
“Thiếu gia, ngài cực khổ.” Tổng quản cúi đầu, lau mồ hôi trên trán,
ngữ điệu cẩn thận.”Trà đã được chuẩn bị, mời thiếu gia đến phòng khách
nghỉ ngơi ——” lờ
