Teya Salat
U Lan

U Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323051

Bình chọn: 9.5.00/10/305 lượt.

. Cho nên, chỉ cần có cơ hội, nàng đều ở trước mặt ca ca nói vài lời hữu ích, sợ đám nô phó bởi vì nàng bị ca ca phạt hoặc mắng.

Quan Tĩnh nhìn nàng, ánh mắt mềm nhẹ cực hạn.

“Khí sắc của ngươi đúng là so với ta nhìn thấy lúc trước tốt hơn

nhiều.” Hắn vươn tay, ngón cái vuốt qua gò má nàng, trong ánh mắt ôn nhu như cất dấu một bí mật.”Ăn nhiều một chút, nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm cho ta lo lắng.” Hắn căn dặn.

Nàng nhợt nhạt cười một tiếng, vẫn như trước cười ngọt ngào đến đơn thuần.

“U Lan biết.”

“Vậy thì tốt.” Quan Tĩnh gật đầu đứng dậy.”Ngươi bận rộn, ta không

quấy rầy ngươi.” Nói xong, hắn vung lên trường bào, tự đi ra ngoài.

Ôn nhu giấu trong mắt, nụ cười ngậm trên khóe miệng khi vừa mới bước

ra khỏi lầu các lập tức hoàn toàn biến mất. Sau khi rời khỏi U Lan, hắn

lại khôi phục hắn thường ngày, con trai ca Quan gia lãnh đạm, cao ngạo,

có thể ở Nam Quốc hô phong hoán vũ, quyết định sinh tử vô số người, lòng dạ sâu hơn biển. (Ye, chân dung Tĩnh ca của ta, yêu thế)

Quan gia hai đời phụ tử đều là trọng thần Nam Quốc. Nam Bắc hai nước

quanh năm đối địch, hoàng đế Nam Quốc lại ngu ngốc vô năng, nếu không

phải có phụ tử Quan gia đem hết tâm lực, quanh năm phụ trên triều chính, bất luận nội chính hay ngoại vụ toàn bộ một vai khiêng, mới có thể làm

cho thực lực Nam Quốc một nước không suy, có thể cùng Bắc Quốc chống lại đến nay.

Quan gia phụ tá triều đình, dĩ nhiên, tả hữu triều đình cũng có thế lực thâm sâu.

Trong biên giới Nam Quốc, người người đều biết phụ tử Quan gia quyền

thế kinh người, cũng chỉ có rất ít người biết được Quan gia còn có một

nữ nhi đẹp như thiên tiên.

Quan Tĩnh cùng phụ thân thậm chí nguyện ý dùng tính mạng tới bảo vệ

thân thể yếu kém nhiều bệnh U Lan. Phụ tử hai người cũng không nhắc tới

bất cứ chuyện gì trên quan trường với nàng, giống như với những người

đó, nhắc tới những sự tình kia là một sự báng bổ đối với nàng. (=_=!!! Hai người này, một người bị sister complex, một người bị daughter

complex. Mà còn là ở mức super. Chỉ hận không thể đem U Lan để lên nóc

tủ mà thờ)

U Lan, là một đóa hoa mà hắn cùng phụ thân lo lắng nuông chiều.

Nàng từ nhỏ ốm yếu, không đếm được có mấy lần suýt nữa sẽ phải bước

vào quỷ môn quan, lại được đại phu sợ hãi không dứt đem hết toàn lực cứu về một mạng. (~LOL~ tội nghiệp ông đại phu)

Bởi vì thân thể suy yếu, hơn nữa thân phận đặc biệt, khi xuân hạ cư

ngụ ở biệt viện gần biển nàng còn có thể thỉnh thoảng ra cửa đi lại,

khi thu đông trở lại Phượng thành, nàng phải ở nhà, không được ra cửa

nửa bước.

Cũng may, trừ đọc nhiều sách vở, nàng với thêu thùa tình hữu độc chung (gắn bó không rời, chắc là kiểu có duyên số a?), thêu ra những hoa văn tinh xảo đến cực điểm, sư phó thêu thùa cao mình

nhất trong Phượng thành cũng phải cảm thấy không bằng ….

Sợi dây đen thêu chỉ vàng kia của Quan Tĩnh, dây buộc tóc bất ly thân, chính là nàng một châm một đường thêu ra.

Rời khỏi lầu các, hắn xuyên qua hành lang gấp khúc, tới đại sảnh.

Trong đại sảnh, đã chuẩn bị thượng hạng Thiết Quan Âm, trong một bộ

ba chén sứ men xanh bay ra hương trà nồng đậm, còn có trà khói lượn lờ.

Mỗi một lần trở về, vừa tới biệt viện gần biển hắn chắc chắn sẽ đi

lầu các trước, sau khi ra mắt U Lan mới có thể tới đại sảnh nghỉ ngơi.

Đám nô phó biết Quan Tĩnh sẽ ở trong lầu các hỏi han ân cần một chút,

nhưng tính không đúng giờ, cho nên chỉ có thể chuẩn bị trà, chỉ cần trà

hơi nguội lập tức lại thay trà nóng.

Mọi người nơm nớp lo sợ, toàn bộ cúi đầu, biết điều đợi một chút cho

đến khi Quan Tĩnh ngồi xuống, nâng chén trà lên, uống một ngụm trà, thần sắc vẫn không thay đổi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tổng quản.” Quan Tĩnh dùng nắp chén đẩy nhẹ lá trà trong chén.

Tổng quản nhanh chóng bước lên phía trước.

“Thiếu gia có gì phân phó?”

“Lĩnh trăm lượng hoàng kim, thưởng cho nữ đầu bếp.”

“Dạ.”

“Ta trên đường tới, đi qua trạm gác cửa đông nam, hộ vệ thứ ba bảo vệ sơ suất, không phát hiện hành tung của chúng ta.” Hắn lại uống một ngụm trà.”Truyền lời của ta, đem người nọ lưu vong biên giới Tây Nam, cả đời không được hồi hương.” (Oh my god! Tĩnh ca của ta thật xứng là soái ca tà ác no1)

“Thuộc hạ lập tức đi xử lý.”

Tổng quản đáp, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Đổi lại chuyện này

trước đây, hộ vệ thất trách kia khẳng định tối nay lập tức phải đầu rơi

xuống đất! Mà lần này, thiếu gia lại chỉ để cho hộ vệ kia lưu vong đến

biên giới Tây Nam. (Ớ ớ, cứ coi là ta coi thường Tĩnh ca đi)

Xem ra, thiếu gia hôm nay tâm tình tựa hồ rất tốt đâu!

“Mặt khác, cả gan xin hỏi thiếu gia.” Tổng căng da đầu, nghĩ thừa cơ

hội này mau mau đem vấn đề hỏi. “Ngày mai sinh nhật thiếu gia, có nên

phân phó phòng bếp buổi trưa ngày mai vì ngài mở yến hội hay không?”

“Miễn, ” Quan Tĩnh đặt chén trà xuống.”Thức ăn chiếu theo thói quen

khẩu vị U Lan, không được sửa đổi.” Giọng hắn lạnh nhạt, lại có cảm giác áp bách khó có thể hình dung.

Hắn chọn ở trước sinh nhật một ngày rời đi Phượng thành, tới biệt

viện gần biển, chính là vì tránh nhưỡng người trong Phượng thành liê