n
tiếp chúc mừng.
Đối với những người đó, hắn lãnh đạm cực điểm, mà những thứ lễ vật
giá trị liên thành chồng chất như núi kia, hắn càng căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái.
Đối với Quan Tĩnh mà nói, người hắn để ý nhất chỉ có một.
Sinh nhật hàng năm hắn chỉ hy vọng có thể nhìn thấy nàng.
Sinh nhật hàng năm hắn chỉ mong đợi lễ vật nàng đưa lên, bất luận
nàng đưa lên cái gì, đối với hắn mà nói đều là trân bảo vô giá.
Trừ bỏ nàng, bất luận kẻ nào chúc mừng đều không có ý nghĩa.
Suy nghĩ của hắn chỉ ở nàng.
Chỉ có nàng.
(Nói trước bước không qua)
………
Một đem kia, trăng sao không tỏa.
Sau canh ba, mọi âm thanh đều yên lặng, U Lan mới vén chăn lên, lặng lẽ xuống giường.
Nàng lục lọi trong bóng tối, từ dưới đầu giường đầu lấy ra một cái
túi, thật chặt ôm vào trong ngực, lúc này mới rón ra rón rén, thừa dịp
bóng đêm chuồn ra khỏi lầu các.
Dọc theo đường đi, nàng vuốt ve bao quần áo, cũng không quay đầu lại hướng hang chạy đi.
Gió biển ở bên tai nàng gào thét.
Bóng cây ở bên cạnh nàng đung đưa.
Nàng thủy chung không chậm lại tốc độ, chỉ vội vàng chạy, cho đến khi bay qua tảng đá lớn đi tới cửa hang mới thở dốc dừng bước lại. Nàng trì hoãn hơi thở, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mở miệng đang muốn khẽ gọi
——
Bỗng dưng, bóng ma trong bóng tối không tiếng động tập kích nàng.
U Lan chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thấp nhẹ. Trong nháy mắt, môi
mỏng cực nóng đè nuốt xuống tiếng la của nàng, thân thể nam tinh thon
dài to lớn đem nàng vòng ôm vào trong ngực, đại chưởng nắm giữ cổ của
nàng, điều chỉnh tư thế của nàng, đẻ cho hắn có thể hôn càng sâu.
Hồi lâu sau, khi Kim Lẫm thối lui U Lan đã kiều thở hổn hển, mềm yếu đến mức cơ hồ không cách nào nhúc nhích.
Hắn ôm nàng ngồi xuống bãi cát mềm mại. Hắn dùng hai tay nâng lên mặt của nàng, tròng mắt đen nhìn vào cặp thủy mông mông lung.
“Ta nghĩ đến ngươi đêm nay không tới .”
U Lan phủ lấy bộ ngực, môi bị hôn đến hồng nhuận, thở hổn hển mấy hơi thở mới có thể nói chuyện. “Trong nhà có một số việc, cho nên trì
hoãn.” Nàng nói.
Nàng cố ý không đề cập tới chuyện Quan Tĩnh. Thứ nhất, nàng còn chưa
chuẩn bị xong, nên nói sao cho ca ca, nàng đã cùng Kim Lẫm tư định chung thân. Thứ hai, nàng càng không biết, nên nói sao cho Kim Lẫm, hôn sự
của bọn hắn có thể còn phải trải qua một phen gập gềnh.
Cha cùng ca ca thương nàng như thế, nếu biết hai người tư định chung
thân, nhất định sẽ trách tội Kim Lẫm, chất vấn hắn tại sao không tới cửa cầu hôn trước. Nếu truy cứu tới, nhẹ thì làm khó Kim Lẫm, không cấp cho sắc mặt hòa nhã, nặng thì đủ để luận tội !
Nàng tâm tư đơn thuần, chưa bao giờ gặp gỡ chuyện khó giải quyết như
vậy, bất luận trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không ra biện pháp có thể
giải quyết vấn đề trước mắt.
Kim Lẫm khẽ nhướng mi, nhìn ra thần sắc nàng có chút không đúng, nhưng lại không chỉ ra.
“Tiểu nha hoàn ầm ĩ kia của ngươi đâu? Tối nay không theo tới?” Hắn hỏi.
U Lan gật đầu.
“Nàng bận rộn hư rồi.” Trong ngoài biệt viện, vì ca ca đến người
người như lâm đại địch.”Đại khái là mệt mỏi đi ngủ mới không theo tới.”
Tiểu Châu dù có cẩn thận lại cũng chỉ nha hoàn, trừ ban đêm “Giám
thị”, ban ngày còn có một đống chuyện phải làm. Có mấy lần nàng mệt mỏi không thể theo tới, để cho U Lan cùng Kim Lẫm có cơ hội ở chung một
chỗ.
Đó là thời gian tốt đẹp hạnh phúc nhất của U Lan.
Mặc dù, Kim Lẫm cùng nàng không thể đi xa, nhưng hắn sẽ dắt tay nàng
tản bộ trên bờ cát. Gió bắt đầu thổi, hắn sẽ đem nàng ôm vào trong ngực, dùng da thịt sưởi ấm nàng, không để cho gió đêm xâm nhập nàng.
Ban đêm nóng bức, hắn sẽ cởi bỏ tóc nàng, bàn tay dày rộng cầm lược
gỗ, cẩn thận, cẩn thận, giống như nâng trân bảo, nâng sợi tóc của nàng,
nhẹ nhàng vì nàng chải tóc.
Ban đêm có ánh sao, hắn vì nàng ở trên bờ cát lục tìm vỏ ốc đẹp nhất, dạy nàng tựa vào bên tai nghe trong vỏ ốc tiếng gió vù vù như sóng biển dâng, còn nói cho nàng biết đó là hồn phách của ốc còn hoài niệm Hải
Dương.
Khi trăng tròn, bọn họ ở trong nham động, hắn ôm nàng kể cho nàng
biết rất nhiều kỳ phong dị tục nàng chưa từng nghe qua, gặp qua, thậm
chí tưởng tượng qua.
Hắn còn hứa hẹn một ngày nào đó sẽ để nàng chính mắt xác minh từng câu từng chữ của hắn.
Sau đó, hắn sẽ hôn nàng, yêu nàng.
Trong nham động, cất dấu quá nhiều ký ức trong lúc hắn cùng nàng nhiệt liệt hoan ái.
Đây là một bí mật, trên đời này chỉ có hai người bọn họ mới biết điều bí mật này, biết ở trong nham động nơi này, bọn họ đối với lẫn nhau đã
nói chuyện gì, đã làm chuyện gì…
Gương mặt U Lan nổi lên e lệ đỏ bừng.
Kim Lẫm cúi đầu, tựa lên cái trán của nàng, trước tiên trên môi nàng ấn xuống một nụ hôn, mới lại mở miệng.
“Còn ngươi?”
“Ừ?”
Nàng mờ mịt nhẹ chớp mắt.
“Mấy ngày nay, ta có phải cũng làm cho ngươi mệt rồi hay không?” Hắn
nhẹ giọng hỏi, nhìn nàng chằm chằm, tiếng nói trầm thấp khàn khàn.
Nàng xấu hổ đỏ mặt, lắc đầu.
Hắn lại cố ý trêu chọc hỏi.
“Có thật không?”
Nàng nóng nảy.
“Ngươi không tin ta?”
“Tin ngươi, đương nhiên tin ngươi. Ta như thế nào không tin ngươi?”
Kim Lẫm dụ dỗ, hai cánh