
dâng lên ôn nhu, cũng không nhận thấy được sự nguy hiểm.
Gió theo khe cửa tiến vào, lửa bừng bừng nhảy lên. Mã phu ngồi ở cạnh cửa co rúm lại, xê dịch vị trí sang hướng bên cạnh.
‘Mệnh lệnh của mẫu thân làm khó, Nhạn Bắc, coi như ta phụ ngươi’. Phượng Nhạn Bắc cắn chặt răng, vì trí nhớ mà đau đớn tê tâm liệt phế.
Hoa đào diễm lệ, tô điểm mưa xuân... Hắn vĩnh viễn không có cách nào quên đi hình ảnh quyết liệt cuối cùng kia, không thể quên tại một mùa vốn tràn ngập sinh cơ, thế giới của hắn sụp đổ.
Sau đó, hắn đã quyến rũ một cô gái hồn nhiên.
Đối với hắn mà nói, muốn trái tim của một nữ nhân, chẳng qua là chuyện quá dễ dàng, huống chi vẫn là một cô gái ấp ủ mối tình đầu.
‘Nguyện một lòng, bạc đầu không phân cách’. Khi cô gái kia nhẹ nhàng nói ra những lời này, đem một sợi tơ hồng buộc vào ngón út hắn, hắn lại tàn nhẫn trước mặt nàng đem sợi dây giật đứt, lạnh lùng nhìn mặt nàng nháy mắt tái nhợt, chịu đựng thống khổ chính mình từng trải qua.
‘Muội không lấy Yến Tử Kỷ, chúng ta bỏ trốn đi, Tiểu Bắc ca ca’. Nhìn cô dâu mới mặc y phục đỏ thẫm nằm trong vũng máu, trong đầu hắn không tự chủ nhớ lại một ban đêm gió thổi phiêu hương, nàng ngồi trong lòng hắn, nói lời đường mật.
Đêm hôm đó, mưa rất lớn, rất nhanh đã đem vết máu trên người tân nương rửa sạch. Nàng nằm ở nơi đó, y phục ẩm ướt kề sát thân thể lung linh, tái nhợt, lạnh như băng.
Nàng gọi là gì... Phượng Nhạn Bắc nhíu mày, không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh, theo bản năng càng thêm kề sát Hương Quế.
Khả Nhi... Trong ấn tượng, dường như Thanh Song từng nhắc tới.
Khả Nhi. Khóe môi có một nốt ruồi, cười rộ lên tựa như tia nắng mùa xuân. Có điều ánh mặt trời kia, vẫn bị một cơn mưa to vùi lấp.
Không thể nói rõ hối hận hay không, chẳng qua, hắn không có khoái cảm gì khi trả thù thành công.
Không có...
Trở lại Hán Nam, hắn như ý nguyện của hoàng đế, buông tha cho quyền lực trong tay, đem chính mình lưu đày đến quân doanh Tây Bắc. Không nghĩ tới tên kia không chịu buông tha hắn, âm hồn không tiêu tan theo đến nơi này.
Thanh Song đáng giận! Yến Tử Kỷ đáng giận!
Chưa có ai từng trêu chọc Phượng Nhạn Bắc còn có thể toàn thân trở ra . Nụ cười tàn nhẫn nơi khóe môi hắn biến mất trong vật liệu may mặc của Hương Quế.
Nếu nói vẫn còn tình cảm với Yến Tử Kỷ, vậy thì tại một khắc kia khi hắn không để ý tới thương thế cùng ý nguyện của chính mình mà cưỡng bức hắn đã hoàn toàn biến mất.
Gió Bắc thét qua cây cỏ, như đang gào khóc thảm thiết thê lương.
Thân mình nữ nhân bên người thực ấm, cũng thực an ổn. Không hiểu sao, trong đầu hắn đột nhiên toát ra một ý niệm như vậy, sau đó bắt đầu cười nhạo chính mình.
Nhưng mà, không thể phủ nhận, quả thật vì cái loại cực giản dị an ổn này, hắn bị buồn ngủ xâm nhập.
Cả ngày, Hương Quế động cũng không dám động, chỉ sợ nhiễu tỉnh Phượng Nhạn Bắc. Đợi cho tuyết ngừng, hắn tỉnh lại, hai chân của nàng đã hoàn toàn mất đi tri giác, cảm giác tê dại làm cho nàng nửa ngày cũng không thể nhúc nhích. Nhờ xa phu giúp đỡ, nàng mới có thể lên xe ngựa.
******
Càng đi tới phương bắc, thời tiết càng rét lạnh.
Ba ngày sau, phía trước xuất hiện một con sông kết tầng băng thật dày, vó ngựa bước đi, không ngừng trơn trượt. Mãi đến khi xa phu bao vó ngựa bằng một mảnh vải, mới có thể thuận lợi đi qua.
Bên bờ đối diện đi không đến nửa ngày, là một tòa thành trì chắc chắn.
Thẳng đến khi Phượng Nhạn Bắc ở bên tai nàng thấp giọng niệm ra hai chữ ‘Vọng Nam’, Hương Quế mới biết được hóa ra bọn họ đã ra khỏi biên giới đến một quốc gia khác.
Bắc quốc. Một cường quốc láng giềng của Hán Nam, Bắc quốc Yến Tử Kỷ, Hán Nam Phượng Nhạn Bắc phân biệt là hai trụ cột của nước nhà. Có lẽ do tài trí, hai người trở thành bạn tri giao, đây là chuyện mà thiên hạ nghe thấy. Bởi vậy Yến Tử Kỷ có thể công khai bước vào quân doanh Tây Bắc, cũng ở nơi đó nấn ná mấy tháng, lúc gần đi còn mang theo Phượng Nhạn Bắc.
Trừ bỏ vài người, không ai biết, Yến Tử Kỷ vì Thanh Song mà đến, càng không có ai biết nếu không phải hắn kìm kẹp Mạc Thương, hơn nữa cố kỵ phản ứng của Bắc quốc, Phượng Nhạn Bắc đã sớm xử trảm hắn trong quân doanh Tây Bắc, mà không phải đào đất trồng rau cung cấp cơm canh nuôi dưỡng hắn mấy tháng, kết quả còn gây bất lợi cho chính mình.
Vừa tiến vào Vọng Nam, đã có người của Yến Tử Kỷ tiếp ứng, mã phu bị đuổi trở về, nếu không phải Phượng Nhạn Bắc kiên trì, chỉ sợ ngay cả Hương Quế cũng bị đuổi.
Hương Quế không biết vì sao Phượng Nhạn Bắc nhất định để nàng tại bên người, dù sao thị nữ Yến Tử Kỷ cung cấp xinh đẹp cùng lanh lợi hơn so với nàng gấp trăm gấp ngàn lần. Nàng đương nhiên sẽ không tự thông minh cho rằng hắn đối chính mình sinh ra cảm tình, cho nên mới càng thêm mờ mịt. Nàng biết chính mình ngốc, cho nên luôn luôn không lãng phí tinh thần suy nghĩ những chuyện mà nàng nghĩ không ra.
Huống chi, có thể ở cùng hắn tự nhiên là chuyện tốt, như thế nào cũng tốt hơn bỏ lại hắn một mình, sau khi rời đi luôn sợ hắn xảy ra chuyện đột xuất. Nghĩ đến đây, nàng cũng trở nên bình yên .
Ngựa chạy không ngừng nghỉ mười ngày, đô thành rộn