Snack's 1967
Văn Hương Nguyệt

Văn Hương Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323423

Bình chọn: 7.00/10/342 lượt.

g lớn của Bắc quốc rõ ràng xuất hiện trước mắt.

Phủ Yến Nam Hầu ở trong hoàng thành, thủ vệ sâm nghiêm. Hương Quế chưa bao giờ thấy qua, từ sau khi bước vào Yến đô liền bị uy thế của hoàng thành chấn áp thật lâu không hồi phục tinh thần, cho đến khi vào phủ Yến Nam Hầu, vẫn bị lẫn lộn trong trạng thái ngây dại.

Nàng không thể tưởng tượng được trên đời này có tòa thành lớn như vậy, tòa nhà đẹp như vậy, trong đầu óc đơn giản của nàng, cho dù là hoàng đế, nơi ở cũng chỉ so với dinh thự quan lớn trong thổ thành to hơn một chút, đẹp hơn một chút. Phủ Yến Nam Hầu hoa lệ cùng to lớn đã hoàn toàn vượt qua năng lực thừa nhận của nàng.

Phượng Nhạn Bắc bị an bài tại nơi trước kia hắn thường xuyên ở - Lãnh Hương Uyển, Hương Quế cũng theo hắn ở đó. Yến Tử Kỷ hiển nhiên bề bộn rất nhiều việc, sau khi để người ta đưa bọn họ an trí thỏa đáng, liền vội vàng rời đi, buổi tối cũng không xuất hiện. Không có hắn ở bên nhìn trừng trừng, Hương Quế rõ ràng thoải mái rất nhiều.

Bên trong hoa mỹ, ấm áp thanh tịnh. Nhìn đến đệm chăn cẩm tú trải ở phòng ngoài trên giường thị nữ, Hương Quế không dám đụng vào, sợ chính mình làm bẩn nó. Đối với bộ dáng nông dân sợ đầu sợ đuôi của nàng, Phượng Nhạn Bắc không có phản ứng gì, từ sau khi Yến Tử Kỷ rời đi, hắn chưa từng để ý tới nàng, phảng phất như nàng không tồn tại.

Thị nữ bưng nước ra ra vào vào, mang trà mang hoa quả, lại đưa nước ấm tắm rửa đến. Kể từ đó, Hương Quế càng thêm không biết làm sao.

Trong phòng đốt huân hương, Phượng Nhạn Bắc đi đường mệt nhọc, tắm rửa qua liền ngã vào giường ngủ. Hương Quế lâu rồi chưa tắm rửa, nhịn không được lo lắng đề phòng dùng nước tắm thừa của hắn lung tung rửa qua, sau đó đứng ở trong phòng, ngồi cũng không xong, đứng cũng không xong. Mãi đến khi có người đem nước bẩn nâng đi, trong phòng rốt cục khôi phục im lặng.

Nàng vừa đói vừa mệt, nhìn điểm tâm quả bánh thơm nức mũi trên bàn, chỉ có thể âm thầm nuốt nước miếng, không dám động một chút.

Tiếng hít thở ngủ say của Phượng Nhạn Bắc từ trong phòng truyền đến, càng làm mí mắt nàng thêm trầm trọng, muốn ngất đi. Cuối cùng không thể duy trì, nghiêng ở trên giường ngủ.

Có lẽ là trong lòng bất an, nàng ngủ không quá ổn, nằm mơ. Trong mộng có Phượng Nhạn Bắc giống như thần tiên cưỡi trên chiến mã màu lửa đỏ, cũng có Yến Tử Kỷ trở nên dữ tợn dọa người, còn có Hương Ngọc không biết đã đi về đâu.

Hoảng hốt, Hương Ngọc vẫn như trước kia, lấy tay chỉ vào đầu nàng mắng nàng ngốc, đảo mắt lại kéo một lá liễu màu xanh lục, cười hì hì nói với nàng, nhìn xem, cây liễu Giang Nam đã nảy mầm .

Hiện tại mới tháng chạp, cây liễu Giang Nam còn chưa nẩy mầm. Nàng nghĩ thế, nhưng cũng không muốn phản bác Hương Ngọc. Hương Ngọc thông minh hơn nàng, cũng hung hãn hơn nàng, chọc giận thực phiền toái.

Mẫu thân, mẫu thân... Một nữ nhân cài cây trâm hoa hạnh miễn cưỡng chậm rì rì đi về phía trước, nàng vội vàng bỏ lại Hương Ngọc đuổi theo, một đuổi vừa gọi, sợ đuổi chậm sẽ bị bỏ lại.

Cha thích uống rượu, vừa say liền đánh mẫu thân. Mẫu thân không cần bọn họ . Trong lòng nàng hiểu được, cho nên muốn gọi mẫu thân mang nàng đi, bằng không nàng sẽ bị cha bán cho người khác.

Nhưng chân nàng rất ngắn, chạy dù nhanh cũng không đuổi kịp, đột nhiên trượt chân, ngã sấp về phía trước...

Dưới chân bỗng dưng té ngã, Hương Quế từ trong mộng tỉnh lại. Ánh nến nảy lên trong mắt, đầu đau lợi hại, nàng vươn tay, sờ thấy một tay mồ hôi lạnh.

Mà càng làm cho nàng kinh hách là, trong phòng không biết lúc nào hơn một người.

******

"Tỷ tỷ, chúng ta thực có duyên, lại gặp mặt." Mạc Thương cười hì hì nhìn Hương Quế còn nghĩ đến chính mình đang nằm mơ.

"A, ách..." Hương Quế lắc đầu, vẫn trong khiếp sợ không thể lấy lại tinh thần.

Một tiếng hừ lạnh truyền vào trong tai, nàng quay đầu, phát hiện Phượng Nhạn Bắc không biết đã đi tới gian ngoài vào khi nào. Chẳng phải hắn ngủ rất say sao?

"Một mình ngươi?" Phượng Nhạn Bắc thản nhiên hỏi Mạc Thương, đối Hương Quế nhìn như không thấy.

"Một mình ta là đủ rồi." Mạc Thương hoạt động nhẹ nhàng, đem thân thể ẩn ở ngoài khung cửa sổ, tránh ánh nến đem bóng khắc lên.

Phượng Nhạn Bắc từ chối cho ý kiến, bưng chén trà lạnh chậm rãi uống một ngụm, nói: "Mỗi ngày hắn đều cho ta ăn tán công hoàn, công lực của ta mất hết, ngươi nghĩ sao?" Bằng không, hắn cần gì phải nhẫn nại.

Sắc mặt Mạc Thương thay đổi, "Vậy cũng phải thử qua mới được." Nàng tìm kiếm một đường, bởi vì Yến Tử Kỷ từ đầu tới cuối như hình với bóng, cho nên tới bây giờ mới có cơ hội hiện thân.

Tiếng bước chân vang lên, một nặng một nhẹ, hiển nhiên là hai người. Sắc mặt Hương Quế đại biến, Phượng Nhạn Bắc lại thờ ơ.

"Ngũ Vương gia, Hầu gia phái Trương ngự y tới kiểm tra thương thế của ngài một chút." Thanh âm ngọt ngào của cô gái vang lên bên ngoài, không chờ Phượng Nhạn Bắc trả lời, cửa đã bị đẩy ra.

Hương Quế cả kinh thiếu chút nữa lỡ lời kêu lên, lại bị một cái tay đột nhiên vươn tới che lại, rồi sau đó thuận thế bị ôm trong một khuôn ngực ấm áp. Chờ nàng phục hồi tinh thần, người đã bị đặt trên tháp, ánh mắt cùng đôi mắt lạnh lùng