
của Phượng Nhạn Bắc chống lại, nguyên bản trái tim đang đập nhanh nháy mắt đông lạnh.
"Cút ra ngoài, ai cho các ngươi vào." Vẫn duy trì tư thế ái muội, Phượng Nhạn Bắc khàn khàn lại nghiêm khắc nói. Thanh âm không lớn, ngữ khí cũng không vội, lại có một uy thế làm cho người ta không thể không phục tùng. Hắn làm Ngũ Vương gia nhiều năm như vậy cũng không phải làm giả , cho dù ở địa bàn người khác, cũng không chút nào giảm bớt nửa phần khí phách vương gia sinh sôi trong máu.
"Nhưng là... nhưng..." Thị nữ xinh đẹp thấy rõ tình huống trong phòng, sợ tới mức nhanh chóng rút lui ra khỏi phòng, lại ngại Yến Tử Kỷ phân phó, không dám rời đi, cho đến khi ánh mắt sắc bén lạnh như băng của Phượng Nhạn Bắc quét về phía nàng, mới giựt mình hoảng hốt đóng cửa lại, mang theo Thái y chạy trối chết. Nhìn thấy ngũ Vương gia còn có tinh lực làm chuyện đó, hiển nhiên thương thế không có trở ngại. Nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn Hầu gia trừng phạt hạ nhân, nàng cùng Thái y mời riêng đến từ trong cung chỉ có thể an ủi cho nhau, ai cũng không dám đem chi tiết tình huống bẩm báo.
Đợi cho tiếng bước chân biến mất, Phượng Nhạn Bắc mới buông ra Hương Quế, không dễ phát hiện nhíu mày, đưa tay ấn ngực. Động tác vừa rồi quá lớn, miệng vết thương dường như lại vỡ ra .
Hương Quế mờ mịt ngồi dậy, giương mắt nhìn chung quanh, tìm kiếm Mạc Thương đột nhiên biến mất vô tung.
"Cho dù không có công lực, thân thủ của huynh vẫn rất nhanh." Thanh âm trêu chọc từ đỉnh đầu truyền đến, một trận gió nhẹ thổi qua, hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, Mạc Thương đã vững vàng đứng trước mặt.
Hóa ra vào lúc thị nữ đẩy cửa, nàng đã lặng yên nhảy lên xà nhà. Trừ bỏ cao thủ hàng đầu, cực ít có người nhận thấy được hành động của nàng.
Phượng Nhạn Bắc thét lớn một tiếng, không trả lời.
"Nơi đây thủ vệ sâm nghiêm, cao thủ nhiều như mây. Ngươi tính dẫn ta đi như thế nào?" Đây mới là điều hắn quan tâm nhất .
Mạc Thương thè lưỡi, "Không biết. Còn chưa nghĩ ra." Võ công của nàng rất cao, nhưng tính tình còn trẻ con, làm việc luôn ham chơi thích gây sự, lại cực ít khi lo lắng hậu quả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Yến Tử Kỷ kìm kẹp nàng.
Phượng Nhạn Bắc nhắm mắt, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm khí. Sớm biết nàng sẽ như vậy, vì sao còn chờ mong nàng?
"Làm càn." Hắn lắc đầu trách cứ, lại không thể làm gì.
Mạc Thương cũng lơ đễnh, nháy mắt với Hương Quế đang cứng họng nhìn nàng, mới cười tủm tỉm nói: "Chúng ta đi thôi. Yên tâm, có ta bảo vệ huynh, nhất định có thể thành công chạy thoát ."
"Có người tiếp ứng sao?" Phượng Nhạn Bắc không hề động.
Mạc Thương không tự giác lau lau mồ hôi không hiểu sao toát ra tại chóp mũi, mặt hơi đỏ, "Không..." Nàng quên thông báo cho A Đại, một mình đuổi theo.
Phượng Nhạn Bắc không thể tin được nhìn nàng, "Nha đầu, ngươi càng ngày càng ngốc ."
Mạc Thương tự biết mình đuối lý, cũng không tức giận, kéo tay Phượng Nhạn Bắc ra ngoài, "Đi thôi đi thôi, ta nhất định sẽ bảo vệ huynh."
Phượng Nhạn Bắc thở dài, biết Mạc Thương không ngốc, mà là rất tin tưởng năng lực của hắn ."Ngươi nhớ rõ nếu ta không chạy thoát, lần sau trước khi đến nhất định phải chuẩn bị thật tốt mới được." Biết rõ bọn họ căn bản không có cơ hội chạy thoát, hắn vẫn quyết định thuận theo ý nàng.
Hắn thật sự làm hư nàng !
Mạc Thương liên tục gật đầu đáp ứng.
Cửa ‘chi nha’ một tiếng mở ra, hai người một trước một sau đi ra ngoài. Bên ngoài tuyết trắng một mảnh, đèn đuốc sáng rực, vô cùng minh diễm.
Liếc mắt một cái về Hương Quế đang theo phía sau, Phượng Nhạn Bắc đột nhiên nói: "Để nàng ở lại, bằng không chúng ta không có cơ hội."
Sắc mặt Hương Quế đại biến, không chờ Mạc Thương nói chuyện, đã mở miệng cầu xin, "Van cầu các ngươi, mang ta cùng đi." Nàng biết nếu ở lại, nàng chỉ có con đường chết.
Trong lòng Mạc Thương không đành, muốn cầu tình với Phượng Nhạn Bắc, lại phát hiện trong mắt hắn cứng rắn cùng kiên trì, nàng biết một khi hắn lộ ra vẻ mặt này, cho dù ai nói cũng không có tác dụng.
"Tỷ tỷ, ngươi trước tiên ở lại đây, chờ ta đưa Phượng Nhạn Bắc rời khỏi, sẽ trở về cứu ngươi." Trừ bỏ ưng thuận lời hứa khó có thể thực hiện, Mạc Thương không biết nên nói điều gì. Dù sao so sánh với an nguy của Phượng Nhạn Bắc, Hương Quế chẳng qua là một người không quan trọng.
Hương Quế há miệng thở dốc, lại chưa nói ra một chữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất trong bóng đêm
Cuối cùng không ra ngoài Phượng Nhạn Bắc sở liệu, bọn họ ngay cả phủ Yến Nam Hầu cũng không ra nổi.
Yến Tử Kỷ nổi danh cùng hắn, đương nhiên sẽ không phải loại có tiếng mà không có miếng, bên trong phủ cao thủ nhiều như mây, cho dù võ công Mạc Thương thiên hạ đệ nhất, muốn một mình bình yên thoát thân từ đó cũng là việc khó, huống chi còn mang theo hắn gần như phế nhân.
Vì thế, trước khi Yến Tử Kỷ nghe tin quay về, hắn đuổi Mạc Thương đi, chính mình như lão thần ngồi ở hoa viên, chờ Yến Tử Kỷ giá lâm.
"Nhạn Bắc." Vốn đang xử lý công vụ chồng chất như núi, Yến Tử Kỷ vội vàng trở về, nhìn thấy Phượng Nhạn Bắc vẫn đang ở đây, hắn nhẹ nhàng thở ra, ân