ng.
Tên khốn này, hắn cố tình!
Tôi đánh liều một phen, gắng lấy hết bình tĩnh và bản
lĩnh ra phân trần với đám quỷ xứ đang nổi loạn này: “Đừng nói linh tinh! Đúng
là tôi và Ninh Hiên trước kia vô tình cũng có gặp nhau vài lần, cũng vì cả hai
được cái dung nhan tướng mạo đều đẹp trai xinh gái nên bây giờ vẫn nhớ mặt nhau
thôi. Thực ra chúng tôi cũng không phải thân thiết gì, thật đấy! Nói thế nào
nhỉ… một câu thế này nhé. Sau này giữa chúng ta các cậu muốn trêu chọc thế nào
cũng được, không phải dè chừng, nhưng nếu ở trường thì tuyệt đối đừng nói linh
tinh giúp tôi, mấy trò đùa này không cần thiết phải giở ra làm gì, không lại dễ
hại tôi bị nhét vào lồng lợn thả trôi sông đấy!”
Đàn quỷ sứ lăn ra cười nghiêng ngả, chúng dài giọng
nheo nhéo đáp lại tôi: “Cô – giáo – Tô – ơi, cô yên tâm đi, chỉ cần là người mà
đại ca muốn che chở nhất định chúng em sẽ không gây khó dễ đâu! Cô nói gì chúng
em nghe đó ha!”
Tôi gật đầu, sau lại nhíu mày, thầm nghĩ chúng nó nói
gì mà kỳ quặc thế!
Tôi hỏi: “Đại ca các cậu muốn che chở ai?”
Tất cả chúng đều ngạc nhiên nhìn tôi, “Cô chứ còn ai!
Từ nãy giờ đều nói về cô mà! Đại ca chúng em bảo đứa nào dám gây rối phá đám
trong giờ của cô thì không phải bàn cãi, sẽ lập tức xử nó tội chết.”
Trong lòng tôi chợt có chút cảm động xen lẫn cảm kích,
nhìn sang phía Ninh Hiên, định nói câu cảm ơn gì đó nhưng khoảnh khắc bắt gặp
ánh mắt nóng bỏng của hắn, tất cả những lời chưa kịp nói của tôi đều nghẹn cứng
lại trong cổ họng.
Ánh mắt của hắn quả rất có sức mê hoặc như mùa xuân
tươi đẹp, không cẩn thận nhất định sẽ sa ngã!
Vội vàng hướng mắt nhìn sang chỗ khác, tôi cầm cốc bia
trước mặt lên uống ừng ực một hơi vơi nửa cốc.
Hơi men nhàn nhạt âm ỉ từ dạ dày vấn vít xông lên não
bộ. Đầu óc nóng lên, tôi chợt nhớ đến một đoạn quảng cáo từ mấy năm trước, cậu
béo Hách Thiệu Văn nói với một loại rượu gì mà: “Nhìn anh thêm lần nữa! Nhìn
anh thêm lần nữa! Nhìn anh thêm lần nữa anh sẽ uống cạn em luôn!”
Ninh Hiên, đừng có trêu vào chị!
Cậu mà còn nhìn chị bằng ánh mắt khủng khiếp như vậy,
thử nhìn chị một lần nữa xem, nhìn chị này, nhìn đi rồi chị cũng uống cậu luôn
đấy!
Chẳng biết Ninh Hiên đã đến ngồi ngay bên cạnh tôi từ
lúc nào. Tôi nản quá! Tại sao cảm giác về hắn lại mạnh đến vậy, từ lúc hắn ngồi
xuống, dường như không có một giây phút nào tôi thấy thoải mái tự nhiên hết.
Tôi đành kiếm chuyện để nói, bày tỏ dạy dỗ hắn: “Này,
với bạn gái cậu phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Trước kia tôi cứ nghĩ cậu
tốt bụng ga lăng lắm, còn mang giấy cho Điền Uyển Nhi trong toilet cơ mà; sao
tối hôm nay lại không biết đường mà phát huy tiếp. Người ta đến mừng sinh nhật
cậu mà cũng không thèm đưa người ta về tận nhà!”
Ninh Hiên nghiêng đầu nhìn tôi, nhận xét ngắn gọn: “Đồ
nhiễu sự.”
Tôi làm bộ lật bàn, quát: “Cậu nói ai đấy? Nói chuyện
với người lớn như thế à? Láo lếu!”
Ninh Hiên lạnh lùng hừ một tiếng, “Đang nhìn chị lẽ
nào lại nói người khác?”
Tôi suýt chút nữa chết sặc, vội vàng phì phò thở gấp.
Ninh Hiên tỏ ra tốt bụng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng tôi
cho dễ thở. Sau đó hắn lại nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, nói: “Nếu đưa cô
ấy về thì thời gian được ở bên chị sẽ vì thế mà ít đi. Mà có khi chị còn thừa
cơ bỏ về luôn nữa!”
Lời hắn nói chẳng có chút tình cảm, nhưng lại đâm
nghẹn trái tim tôi, khoét thành một hố sâu oan nghiệt mang tên rung
động.
Cầu trời khẩn Phật, xin đừng để con sa vào cái hồ dù
hấp dẫn vô cùng nhưng cũng nguy hiểm khôn lường này, bởi một khi đã sa chân
trầm luân trong đó, chắc chắn lành ít dữ nhiều.
Tôi ngồi bên này ho sặc sụa làm mấy cậu con trai bên
kia cũng phải để ý. Chúng nhìn Ninh Hiên rồi lại nhìn tôi, cười khúc khích nói
nhau: “Phải nói là cô giáo Tô của bọn mình lợi hại thật! Đại ca chúng em cả tối
buồn bực khó chịu, thuốc hút hết điếu này đến điếu khác, điện thoại cứ cầm lên
đặt xuống ngóng ngóng chờ chờ, đại ca ngồi đây uống rượu với bọn em nhưng hồn
thì bay đi tận đâu ấy! Các anh em, đã thấy chưa? Cô Tô vừa đến là hồn đại ca
cũng quay về rồi!”
Câu nói này thẳng thừng chẳng chút kiêng nể gì nữa.
Mặt tôi đỏ phừng phừng, trán như vã hết mồ hôi lạnh, toàn thân lẩy bẩy. Đường
đường một nhà giáo nhân dân như tôi mà lại để đám thanh niên choai choai này
chọc ghẹo không ra thể thống gì, thật đáng xấu hổ! Nhưng tôi biết nói gì bây
giờ? Biết tỏ thái độ ra sao đây? Chẳng lẽ bực mình quát: “Các cậu ăn nói linh
tinh! Đừng có đặt điều nói nhăng nói cuội! Phải biết tôn trọng cô giáo chứ!”
Thế chẳng phải phá tan bữa tiệc sinh nhật của Ninh Hiên sao? Hay là cười mà
bảo: “Các cậu đừng đùa, giữa tôi và Ninh Hiên hoàn toàn trong sáng, trong hơn
nước tinh khiết, sáng hơn cả màu trắng nhé!” Nói như thế sao nghe cứ như có tật
giật mình, giấu đầu hở đuôi?
Nhưng cũng phải nói gì chứ? Nên nói thế nào đây? Tôi
ho khù khụ mấy tiếng, nhìn sang Ninh Hiên nói: “Ninh Hiên.” Hắn nhìn tôi, mắt
sáng ngời chờ đợi câu tiếp theo. Nhìn bộ dạng ngóng chờ của hắn, đầu lưỡi tôi
lại cứng đơ, những lời đường hoàng chuẩn bị nói ra như bị