n cảm thấy có chút sợ hãi. Thực sự thì tôi không dám biết.
Tôi không muốn nghe nhưng hắn cứ muốn nói. Hắn vẫn cố
chấp ép chặt tôi vào tường, cố chấp nhìn tôi, cố chấp muốn nói cho tôi biết ước
nguyện của hắn: “Điều ước của tôi là chị và bạn trai chị mau chóng chia tay!”
Dù đã đoán trước ước nguyện của hắn sẽ kiểu kiểu như
thế nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra tôi vẫn không khỏi đớ người.
Giọng tôi bắt đầu run run: “Ninh Hiên, cậu ngốc đấy à!
Rõ ràng cậu biết tôi đã có người yêu mà vẫn quấy rầy tôi như vậy, tôi còn là cô
giáo của cậu nữa! Cậu làm thế này không đúng đâu, biết không? Ưm… Bỏ tôi ra…
không được hôn… ưm…”
Tên Ninh Hiên vô liêm sỉ cúi đầu xuống, hắn lại hôn
tôi rồi!
Tôi vùng vẫy quẫy đầu hòng tránh đôi môi hắn. Nhưng
hắn vẫn theo sát như hình với bóng, bất kể tôi muốn trốn tránh đi đâu môi hắn
vẫn dính chặt trên miệng tôi!
Tôi mở miệng định lên tiếng mắng một câu, nhưng cái
lưỡi quỷ quái ranh mãnh của hắn lập tức tận dụng cơ hội này chui tọt vào miệng
tôi, cái lưỡi như một con rắn con vô cùng ranh mãnh lừ lừ trườn tới, như món
thịt nấu đông mềm mại nhất làm tê liệt từng dây từng dây thần kinh của tôi.
Tim đập mạnh như trống đánh bên tai. Toàn thân tôi mềm
nhũn, tê dại. Trước mắt tôi là sự giao thoa của một màu trắng đến lóa mắt và
một màu đen tăm tối mờ ám. Trong sự giao thoa trắng đen này, tôi cảm thấy mình
đã hóa thành một vũng bùn nhão nhoét!
Chưa bao giờ tôi có cảm giác như thế này cả, chưa bao
giờ. Trong chốc lát, tôi thấy mình lạc đường, lạc vào không gian tuyệt diệu mà
một cậu thanh niên mười tám tuổi đang khổ công tạo ra, không tìm thấy lối thoát
của lý trí đâu cả, tôi say sưa chìm đắm trong mối tình vụng trộm không nên có.
Toàn thân tôi không còn chút sức lực, phải dựa vào bức
tường phía sau và Ninh Hiên phía trước mới có thể đứng thẳng được.
Đến lúc Ninh Hiên buông tôi ra, cả hai đều hổn hển thở
dốc. Hắn đặt trán hắn lên trán tôi thầm thì: “Tô Nhã, tôi không tin chị không
có chút tình cảm nào với tôi! Tôi không tin chị không thích tôi một chút nào!”
Hai câu không tin của hắn khiến tôi như bị sét đánh,
tìm lại được chút lý trí đã mất.
Đúng thế, đến giờ phút này, nghĩ lại tiếng tim đập
thình thịch, những hoảng loạn, bức bách và sự xoắn xuýt vừa rồi, tôi không thể
không thừa nhận một điều, tôi động lòng rồi! Thậm chí còn nhiều hơn thế, tôi…
tôi thích hắn mất rồi!
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao trước kia không cảm
nhận thấy nguồn áp lực hắn tạo ra như hiện nay. Bởi vì tôi đã rung động!
Ninh Hiên như một bàn tiệc vừa ngon miệng vừa bắt mắt
bày ra trước mặt dụ dỗ người ta. Chẳng cần làm gì đã hấp dẫn đến nhỏ dãi ra
rồi! Đến khi đèn xanh bật lên thì đố ai có thể cưỡng lại nổi những món khoái
khẩu thế này được?
Tôi tự thấy mình vô liêm sỉ, thật nhục nhã và đáng hổ
thẹn. Một đằng còn một anh người yêu chính thức chưa kịp chia tay, một đằng lại
rung động trước một thằng nhóc mười tám tuổi non nớt thế này!
Ngoài ra còn một vấn đề chết người nữa: Tôi là cô giáo
của hắn! Với năm nghìn năm văn hóa được lưu truyền đến ngày nay thì tình yêu
nếu có của chúng tôi sẽ được gọi là “loạn luân”! Gia pháp của các bậc tiên tổ
uyên bác sẽ hạ lệnh hai đứa chúng tôi phải chịu hình phạt nhét vào lồng lợn thả
trôi sông! Vào thập kỷ tám mươi, những đôi nam nữ bỉ ổi thế này bị phỉ nhổ là
“bọn dâm loạn”.
Tôi hít một hơi thật sâu, quyết tâm nói với Ninh Hiên:
“Tôi là cô giáo của cậu! Giữa chúng ta không thể!” Nói rồi tôi lấy hết sức đẩy
hắn ra, chạy thục mạng khỏi quán rượu.
Không dám quay lại nhìn, không dám nghe bất kỳ điều gì
nữa.
Vừa rồi nghe xong câu nói của tôi, hai con mắt hắn
chất chứa bao ê chề, thất vọng, đau đớn, giống như hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn,
hàng vạn roi da thay nhau đâm, quất vào tim tôi. Hắn đứng phía sau, như một con
thú nhỏ bị thương gào gọi tên tôi, muốn tôi quay lại, muốn tôi quay lại! Nhưng
tôi nhất định phải chạy xa khỏi hắn, nhất định phải chạy!
Khốn khiếp! Bây giờ tim tôi còn đau hơn lúc phát hiện
ra Trác Hạo có người khác ở bên ngoài nữa!
Thì ra từ bỏ một mối tình lại đau khổ đến vậy. Biết rõ
con tim mình đã rung động trước tình cảm ấy nhưng chẳng thể đón nhận nó.
Về đến nhà, tôi hoàn toàn suy sụp và mệt lử, nằm phục
xuống giường trùm chăn kín mít, mẹ hỏi có phải tôi ốm không? Tôi nói bị cảm
chút thôi, ngủ một lát sẽ khỏi. Mẹ không yên tâm ép tôi uống thuốc bằng được.
Nỗi khổ trong lòng chẳng thể nói ra, thể chất kiện toàn mà kinh hồn tàn tật,
tôi đành nhăn mũi uống bừa viên thuốc trị cảm cấp tốc mà mẹ đưa cho. Tôi cảm
giác được mấy viên thuộc đang tan chảy bên trong dạ dày, thầm nghĩ thôi cứ coi
như đó là mấy viên thuốc an thần.
Thuốc vừa ngấm tôi liền mê man chìm ngay vào giấc ngủ.
Tôi đã mơ lung bung trọn một đêm, lúc thì mơ thấy Trác Hạo, lúc thì mơ thấy
Ninh Hiên, lúc thì thời cổ đại, lúc lại ở hiện đại. Thời cổ đại người ta chửi
tôi là dâm phụ, rồi nhét vào lồng lợn thả trôi sông, thời hiện đại có người tạt
axit vào mặt tôi, nói tôi là tai hoạ, phải huỷ hoại dung nhan của tôi.
Khi thứ axit đó hắt