vui à?” Tôi cười đáp lại: “Đâu có. Sáng nay mẹ em nấu cho món khoái khẩu ăn
sáng, thành ra cũng phấn khởi trong lòng ạ!”
Tôi nhanh trí bịa đặt ra một câu chuyện để đánh trống
lảng. Mấy cô nghe giọng điệu của tôi cũng thành khẩn, biểu cảm lại rất thật nên
lấp tức tin sái cổ không buồn hỏi thêm thì nữa.
Khi đứng lớp, tôi vẫn không dám dảo mắt qua chỗ Ninh
Hiên. Mỗi khi ánh mắt lướt đến chỗ hắn, tôi lại chột dạ, hơi nóng bừng bừng
xông thẳng lên đỉnh đầu, giống hệt như cái nồi hơi đang bốc khói nghi ngút, mặt
cũng thoắt cái đã nóng ran lên.
Sắp hết giờ, cán sự môn toán của lớp đầy âu lo chạy
lên bục, giọng khẽ hỏi tôi: “Cô Tô ơi, có phải cô bị… cúm lợn không? Em trông
sắc mặt cô không được tốt, lúc thì trắng bệch, có lúc lại đỏ ửng, rõ ràng đây
là triệu chứng sắp lên cơn sốt đấy ạ!”
Mồ hôi tuôn ào ào! Khi vở kịch cuộc đời tôi cuối cùng
cũng xuất hiện chút chuyện vui, khi trái tim khô héo của tôi đang được tưới tắm
ái tình thì cô bé tốt bụng nhưng thị lực kém kiêm thiếu tinh tường này lại trù
ẻo tôi mắc bệnh cúm lợn!
Tôi gượng cười nói: “Không sao, cô không sốt. Tại hôm
qua ăn ít táo đỏ đường quế gì đó cho bổ máu, tại bổ quá nên bây giờ người hơi
nong nóng thôi”
Tôi trợn tròn hai mắt, thuận miệng bịa bừa lý do. Cô
bé cán sự môn toán ngây thơ chân chất thích lo lắng cho người khác nghe tôi nói
ngẩn tò te, lập cập quay về chỗ ngồi. Tiếng chuông hết giờ vang lên, tôi nói:
“Nghỉ ở đây nhé!” rồi thu dọn sách vở đồ dùng chuẩn bị ra khỏi lớp.
Bỗng Ninh Hiên giơ tay gọi tướng lên: “Thưa cô, em có
câu hỏi muốn được giải đáp!”
Hành động đường đột của hắn làm tôi ngỡ ngàng trong
phút chốc, chột dạ tới nỗi gần như lắp bắp: “Ừ, giải đáp à… muốn giải đáp thì…
cậu ra ngoài gặp tôi, đến văn phòng nhé!”
Ánh mắt Ninh Hiên loé lên một nụ cười ma mãnh, nét mặt
vẫn tỉnh bơ như không.
Cả hai chúng tôi đúng là cầm thú giả dối đội lốt
người, ai nấy đều cố tỏ ra mình là kẻ nghiêm trang chân thành. Ninh Hiên đã ra
trước đứng đợi ngoài cửa lớp, tôi vẫn lúi húi thu dọn trên bục giảng. Đám học
sinh bên dưới thi nhau bắn về phía tôi vô số cái nhìn thăm dò đầy kinh ngạc,
không ít câu than vãn của mấy cậu nam sinh hay quấy nhiễu tôi cũng rì rầm vang
lên.
Tôi may nắm nghe được Thôi Dương, một Đường Tăng cái
thế rì rầm mấy câu ai oán: “Thôi chết rồi, thôi toi rồi! Xem ra đã đến lúc chị
dâu cao tuổi ra tay rồi đây! Đại ca biết chuyện rồi làm ơn tha cho bọn em! Cô
Tô, từ đầu chúng em vốn không có ý gì nhằm vào cô đâu, chỉ là nhằm chuyện không
nhằm người, chỉ muốn nói hộ đại ca mấy câu cho đỡ tức thôi. Mong cô giáo tư
chất sánh hoa huệ, lòng đẹp tựa hoa lan, sáng ngời như tuyết trắng, người lớn
không chấp tiểu nhân chúng em mà quên hết chuyện cũ đi! Cô không quên cũng
không sao, chỉ cần đại ca hỏi gì cô cũng bảo không biết là được! A Di Đà Phật!
Cầu Chúa Giêsu ban phước lành! Mong mẹ Maria luôn ở bên chúng con!”
Mang bộ mặt lạnh tanh bí hiểm, tôi vờ không nghe thấy
lời cầu nguyện giật gân gọi thập cẩm các vị thần tiên từ đủ loại tôn giáo về
phù trợ của nó, điềm nhiên đi ra khỏi lớp.
Đã là phong thuỷ chuyển dịch luân lưu thì có cầu mấy
cũng vô dụng thôi em ơi. Nhất là khi đã gộp các vị thần tiên xa lắc xa lơ trên
thế gian vào với nhau để cầu nguyện như thế, cầu cứu họ chẳng bằng cầu cứu cô
Tô đây này! Nhưng cầu cứu cô Tô cũng vô ích, vì cô Tô đã có chủ định sẵn sẽ
phục thù dần thật dã man tàn bạo rồi!
Tôi nghiến rắng nghiến lợi khoan khoái sung sướng,
Ninh Hiên đứng bên đỡ lấy quyển giáo án và sách giáo khoa tôi đang ôm trong
lòng, rồi hỏi tôi: “Đang một mình phấn khích cái gì thế?”
Tôi nói: “Đang nghĩ đến chuyện vui thôi!” Hắn nhìn tôi
nói: “Hôm nay em còn tiết nào nữa không?” Tôi hơi sững người, không ngờ tư duy
của hắn lại nhảy nhót lung tung thế này. Tôi nói: “Không”. Mắt hắn sáng loé lên
như tia chớp giữa trời đêm: “Vậy, Tô Nhã, em trốn việc đi!”
Tôi ngẩn mặt nhìn hắn, hai con ngươi của hắn như đang
phát ra ánh sáng, lém lỉnh nhìn tôi. Trong thứ ánh sáng có phần uy nghiêm đáng
sợ đó, tôi gục ngã thoả hiệp, gật đầu nói: “Được!” Rồi hỏi: “Thế còn cậu?”
Ninh Hiên làm mặt khinh khỉnh: “Anh thay em làm việc!”
Ánh mắt hắn đầy vẻ coi thường: “Tất nhiên là bùng học rồi, còn phải hỏi nữa!”
Ặc…! Trước đây kẻ đóng vai kẻ cả là tôi cơ mà!
Từ bao giờ tôi trở nên lép vế thế này! Để hắn mặc sức
dắt mũi hết hôn lại hít lại mắng mỏ rồi bây giờ là sỉ nhục thế này! Nếu để Tiêu
Tiêu biết được tôi bị một tên nhóc choai choai nuốt trôi chắc cả đời này tôi
phải chạy vào rừng sâu trốn lên núi cao không dám ló mặt đi đâu gặp ai mất!
Thế nào nó cũng sỉ nhục tôi đến nước chỉ còn cách đi
tìm cái chết mới thoát nạn!
Tôi trốn việc mà lòng đầy tội lỗi, còn Ninh Hiên, dù
trốn học nhưng hắn vẫn thản nhiên như không. Hắn lại vô lương tâm dắt tôi đến
khu rừng trong công viên cách trường một con phố. Tôi vẫn cứ giả dối miệng kêu
oai oái không muốn, không muốn đâu, nhưng chân thì theo sát Ninh Hiên không
chậm một bước.
Vừa tới khi rừng nhỏ, tìm được một thân cây vừa to vừa
khoẻ lại kín đáo, Ninh Hiên n