ết
đến thế. Chia tay thấy buồn còn được gặp nhau thì vui mừng khôn xiết.
Chẳng trách mà người ta bảo yêu lần đầu chưa hiểu nổi
tình yêu. May mà tôi đã không chết chìm trong mối tình đầu ấy. Bởi đại dương
tình ái bao la của cuộc đời tôi không thể là Trác Hạo mà là thiếu niên đệ nhất
thiên hạ Ninh Hiên cơ!
Tôi háo hức đứng đợi xe, lòng nghĩ đến Ninh Hiên. Càng
nghĩ miệng lại càng toét ra, tôi cứ đứng một chỗ cười ngây ngây ngô ngô, vừa
cười vừa nhớ lại xem Ninh Hiên thường nhíu mày bên phải nhiều hơn hay bên trái
nhiều hơn, bỗng nhiên có người đến bên cạnh lên tiếng nhận xét về tôi: “Không
biết con gái nhà ai đây, mới sáng sớm đã ra đây đứng cười ngơ ngơ thế này! Đúng
là ngớ ngẩn!”
Nghe giọng nói này, trong lòng vui như nở hoa, tôi
ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là khuôn mặt rặng rỡ đẹp trai vô địch thiên hạ
của Ninh Hiên đang cười với mình.
Tôi hào hứng gọi hắn: “Ninh Hiên!” Hắn mỉm cười nắm
tay tôi. Tôi hỏi: “Sao cậu lại ở đây? Đợi tôi à?” Hắn gật đầu: “Đêm qua tôi
không sao ngủ được, chỉ muốn được gặp em càng sớm càng tốt nên đến đây đợi” Tôi
nghĩ ngợi một lát rồi lại nói: “Từ lúc tôi chưa đến đây cậu đã đứng ở đây rồi
à?” Như thế tức là hắn đã chứng kiến cảnh tôi đứng đây cười ngớ ngẩn hồi lâu
rồi? Chết thật!
Thế nào cũng lại bị hắn nói lớn tuổi mà không biết lớn
để làm gì cho xem…
Ninh Hiên gật đầu: “Tôi đứng đây nhìn em được một lúc
rồi, cũng không biết là cô con dâu ngốc nhà ai mà cứ cúi đầu cười mãi không
thôi, ai bảo em không ngẩng lên nhìn xung quanh xem”. Hắn dừng lại một lát, cúi
xuống ghé miệng tới sát bên tai tôi rồi phả ra làn hơi nóng thầm thì: “Có phải
đang thầm nhớ tôi không?”
Mặt nóng ran, tôi vội vàng đẩy hắn ra: “Nói linh tinh,
tôi nhớ cậu làm gì!” Hắn nhướn mày, kiên định với suy nghĩ của mình: “Em không
nhận tôi cũng biết chắc chắn em đang nhớ tôi, lúc trông thấy tôi em chẳng vui
đến nỗi suýt nhảy cẫng lên còn gì!” Tôi chối ngay lập tức: “Làm gì có! Không
phải thế!” Hắn tủm tỉm cười, đột nhiên lại ghé sát vào tai tôi thầm thì, phả
một luồng hơi nóng bùng: “Tô Nhã, anh nhớ em lắm!”
Tiếng thủ thỉ của hắn làm tôi tê điếng đến nửa người,
không biết từ lúc nào tôi đã nhẹ nhàng rơi vào vòng tay của hắn. Hắn tiện tay
khoác vai tôi, giễu: “Ngốc ạ, đừng có làm nũng nữa, xe đến rồi kìa!” Vừa đúng
lúc xe buýt đỗ lại và mở cửa ngay trước mắt chúng tôi, Ninh Hiên vẫn khoác vai
tôi, bước lên xe. Miệng thì nào là không để tôi làm nũng nữa nhưng hành động
thì đúng là đang chiều chuộng tôi quá lắm.
Trong lòng rôi lại bắt đâu sôi ùng ục một niềm sung
sướng miên man. Sau đó tôi không khỏi hổ thẹn nghĩ, đúng là hơn hắn ba tuổi
cũng như không. Thực sự không ngờ có ngày bà cô già LoLi này lại ỏn ẻn làm nũng
với một tên nhóc đẹp mã…
Cuộc đời Tô Nhã quả thật quá khủng hoảng!
Tự xét thấy mối tình cô trò này dù gì cũng không đàng
hoàng cho lắm, nên để tránh tai mắt của mọi người, tôi và Ninh Hiên quyết định
xuống xe trước một bến. Cách bến xe buýt không xa có một công viên. Nhìn đồng
hồ thấy còn những một tiếng nữa mới đến giờ vào lớp, Ninh Hiên chẳng nói chẳng
rằng kéo tôi vào khu rừng nho nhỏ bên trong công viên. Miệng tôi cứ vờ kêu oai
oái không muốn nhưng đôi chân vô sỉ vẫn vội vã lẽo đẽo theo sát từng bước chân
Ninh Hiên.
Để che đậy nỗi niềm tự sướng đầy ứ trong lòng và cả bộ
mặt dâm đãng của mình, tôi giả vờ đoan chính hỏi hắn: “Ninh Hiên, giữa ban ngày
ban mặt, mới sáng sớm ngày ra cậu kéo tôi vào trong rừng cây này làm gì? Cậu
định làm gì? Cậu đang rất vô lễ đấy!”
Thật là, vừa nói xong cũng tự thấy mình lại đang giở
cái giọng ỏn ẻn, nũng nịu sởn gai ốc ra rồi. Ninh Hiên thấy vậy phì cười rồi
kéo tôi đến tựa vào một thân cây lớn. Hắn đứng đối diện, nụ cười trên miệng vẫn
còn chưa tắt, đôi môi mềm mại như miếng giác mút ẩm ướt, từ từ kề gần nhẹ nhàng
hôn lên môi tôi. Tôi nhắm mắt, toàn tâm toàn ý đáp lại hắn.
Chúng tôi như đôi trai gái đói khát chìm vào biển
tình, cứ vậy quên mình hôn suốt cả buổi!
Khi môi hai đứa lưu luyến rời nhau, tôi và Ninh Hiên
đều vẫn chưa thoả mãn. Tôi hỏi: “Sao cậu đói khát vậy hả?” Ninh Hiên nhướn mày:
“Không biết ai đói khát hơn ai? Anh mới khơi mào chút thôi mà có cô nào cứ cắn
mãi không chịu nhả ra thế!” Nghe hắn nói mà tôi phát thẹn, mặt đỏ bừng, vô liêm
sỉ ỏn ẻn mắng yêu hắn: “Ai cắn cậu không nhả ra được, rõ ràng là cậu…” Nửa sau
tôi quả thực không có mặt mũi nào nói ra.
Rõ ràng là cái lưỡi giảo hoạt của hắn hư đốn, chui vào
miệng tôi khua khoắng loạn xạ cả lên, làm người ta bối rối hoang mang nên mới
cắn hắn có một chút thôi.
Ninh Hiên cười xấu xa nói: “Rõ ràng tôi làm sao?” Tôi
đẩy hắn ra vội vàng đi thẳng về phía trước: “Không biết! Đi thôi! Sắp muộn học
rồi!”
Phía sau, Ninh Hiên phá lên tràng cười vô cùng sảng
khoái. Tiếng cười đầy ẩn ý ấy của hắn làm tôi ngượng đến nóng bừng cả tai.
Khi vào trường tôi và Ninh Hiên phải tách nhau ra,
người đi trước, kẻ vào sau. Vừa bước vào phòng giáo vụ đã có mấy cô giáo hỏi
chuyện: “Ui chao, sao hôm nay mặt mày cô Tô tươi tỉnh như hoa vậy, có chuyện gì
