ộ lại
càng cao ngút trời, tôi tiếp tục gào thét: “Cậu đã có bạn gái rồi còn đến đây
tìm tôi làm gì, mau về với bạn gái của cậu đi!”
Về sau khi đầu óc đã tỉnh táo hơn, lần nào nghĩ đến
câu nói này tôi cũng thấy rùng mình, mồ hôi tuôn ra như tắm.
Tuy ngoài miệng là mắng mỏ đấy nhưng rõ ràng còn có
nhõng nhẽo nũng nịu, ỏn ẻn trách cứ, và cả nói chua xót của tôi. Thực ra câu
này tương đương với câu: Cậu thích tôi cơ mà, sao đã đi tìm bạn gái khác rồi?
Vã mồ hôi!
Thực ra chỉ cần là con gái, ai mà chẳng có chút ích kỉ
hư vinh. Muốn có một người luôn tốt với mình, nhưng lại chẳng chịu tiếp nhận
người ta, để rồi khi thấy người ta ở bên người khác thì lại ít nhiều cảm thấy
khó chịu. Chẳng phải là vì yêu người ta, mà chỉ là hụt hẫng khi mất đi chút hư
vinh được một người khác giới yêu thương mà thôi.
Nhưng tôi cũng vô cùng chắc chắn, việc tôi khó chịu
khi thấy Ninh Hiên cặp kè cùng Điền Uyển Nhi hoàn toàn không chỉ là do hụt hẫng
vì mất đi chút tình cảm hư vinh. Sự thực là tôi đang ghen, tôi buồn vì mất hắn,
đau đớn vì không thể có được hắn.
Tôi nói với Ninh Hiên: “Buông tôi ra! Cậu đã có bạn
gái rồi còn gì, đi tìm cô ta đi!”
Ninh Hiên không những không buông tay mà còn kéo tôi
lại ôm chặt vào lòng. Mặc cho tôi cố vùng vẫy, hắn không nói một lời vẫn cứ ôm
chặt tôi như vậy.
Vốn dĩ tôi là đứa con gái từ khi sinh ra đã cực kỳ ồn
ào, ngay cả lúc này cũng không thể lặng yên được. Cứ nghĩ đến mấy ngày gần đây
vòng tay này vẫn ôm ấp cô nàng chuyên đi vệ sinh quên giấy kia lòng tôi trào
dâng nỗi căm phẫn xót xa. Bị hắn ôm chặt vào lòng, tôi chỉ biết dồn hết hờn
giận lên hai cánh tay đang tự do, vòng ra sau lưng hắn đấm loạn lên, miệng tua
đi tua lại một câu: “Cậu đi ngay cho tôi! Đi đi! Tôi không muốn nhìn mặt cậu!”
Mấy tiếng “không muốn nhìn mặt cậu!” của tôi hình như
đã làm tổn thương Ninh Hiên. Hắn buông tôi ra, quay đầu bỏ đi thật.
Hắn đi rồi, bản lĩnh của tôi cũng chẳng còn nữa. Xiêu
vẹo bước ra khỏi quán rượu, gió lạnh bên ngoài quật vào người, nửa não trái đầy
bột mỳ với nửa não phải đầy nước đập vào nhau thành một đống nhão nhoét.
Tôi lê lết đến bên một bức tường, ngồi sụp xuống, khóc
váng lên.
Bảo đi là đi thật. Sao hắn có thể đi luôn như thế
được?
Càng nghĩ càng buồn, nước mắt càng tuôn ra xối xả như
vòi nước chưa khoá van, từng giọt nước mắt nổi nhau trào qua khoé mắt, lã chã
rơi xuống mặt đất.
Lòng tôi quặn đau.
Đang nghẹn ngào nức nở như tắc thở đến nơi, bỗng trước
mắt tôi xuất hiện một đôi giầy cỡ khoảng bốn mươi.
Nước mắt vẫn đong đầy nên mọi thứ trước mắt tôi đều vô
cùng mờ mịt, để xác định đôi bàn chân đó không phải là ảo ảnh, vừa khóc tôi vừa
thò tay ra sờ sờ lên mặt đôi giầy. Đúng là có da có thịt thật, tôi quả thực
không nhìn nhầm.
Trên đầu bỗng vang lên một tiếng cười khe khẽ.
Mắt vẫn nhạt nhoà, tôi ngẩng đầu lên, trông thấy một
khuôn mặt long lanh trong bóng nước.
Tôi ngồi ngây dại ngước nhìn khuôn mặt đó, trong tư
thế gần như quỳ lễ.
Kẻ đã bỏ đi rồi lại quay lại đó chìa tay ra trước mặt
tôi; tôi ngây ngô đặt tay mình vào bàn tay hắn. Hắn nắm lấy tay tôi, kéo tôi
đứng dậy, ôm siết vào lòng.
Lần này tôi chẳng còn vùng vẫy gì nữa, ngoan ngoãn dụi
đầu vào ngực hắn, không cả động đậy. Còn động đậy nữa, sợ rằng hắn sẽ lại đi
mất, và rồi, chẳng bao giờ quay đầu nữa.
Ninh Hiên ôm siết lấy tôi, rồi ghé sát vào tai tôi thì
thầm: “Chị chẳng bảo tôi đi đi còn gì? Tôi đi rồi đấy sao còn ngồi đây khóc một
mình?”
Không biết tôi còn bao phần tỉnh, bao phần say, hoặc
có lẽ đã dứt khoát mượn rượu giả say. Tôi nói lảng sang chuyện khác: “Cậu nói
với tôi cậu chưa tốt nghiệp đại học cơ mà, nếu vậy cậu phải là sinh viên chứ,
sao bỗng nhiên biến thành học sinh cấp ba thế này?”
Nói hết câu, đến tôi cũng tự thấy buồn nôn vì cái
giọng trách mắng ẽo ợt của mình.
Vậy mà Ninh Hiên lại làm như thích thú lắm đáp lại:
“Chị hỏi tôi tốt nghiệp đại học chưa, tôi nói chưa. Tôi đã nói mình là sinh
viên bao giờ đâu. Còn chưa tốt nghiệp cấp ba thì tất nhiên là chưa tốt nghiệp
đại học. Tôi trả lời như thế sai chỗ nào? Tại chị nhận thức sai thì có!”
Tôi không cam chịu. Từ trước đến giờ hoá ra tất cả đều
do tôi hiểu nhầm cả ư! Tôi giơ tay đám thùm thụp mấy cái vào lưng Ninh Hiên:
“Tại sao cậu mới mười tám tuổi!” Giọng điệu bất mãn đầy dục vọng này của tôi
bảo đảm có thể làm người nghe thủng dạ dày, thủng phổi luôn được.
Ninh Hiên nhẹ nhàng đặt tay lên má, nâng mặt tôi lên,
nhìn tôi, không nhịn được cười nói: “Nhìn chị xem, hai mươi lẻ một tuổi rồi
nhưng tâm lý đã trưởng thành đâu. Tôi tuy mới mười tám nhưng bác sĩ tâm lý kiểm
tra đều bảo độ tuổi tâm lý của tôi phải ngoài hai mươi lăm đấy. Chị vẫn là một
đứa nhóc ngồi khóc như con mèo con, xấu chết được!”
Nghe hắn nói mình xấu chết được, cơn giận lại sôi sùng
sục, tôi tiếp tục nói năng hồ đồ một lần nữa, đẩy hắn ra và hét to: “Ừ! Tôi
xấu! Bạn gái cậu thì xinh, cậu đi tìm cô ta đi! Đi đi, đi mau đi! Đi tìm bạn
gái cậu đi, tôi cũng đi tìm bạn trai tôi!”
Tôi làm ra vẻ muốn bỏ đi. Lần này tính khí Ninh Hiên
lại tố