ôi rất giả dối.
Trong lòng tôi đang ganh ghét, chỉ hận không thể phun thuốc từ sâu lên bông hoa
đang khoe sắc Điền Uyển Nhi, nhưng ngoài mặt lại luôn tỏ ra mình mới là Bách
Hoa Tiên tử tươi đẹp hơn bất cứ loài hoa nào.
Ninh Hiên, Ninh Hiên. Mặc dù cậu có thể là kẻ làm vườn
khiến trăm hoa khoa sắc, nhưng lại chẳng thuộc về vườn hoa của Tô Nhã tôi được.
Ninh Hiên, Ninh Hiên. Hôm nay nếu tôi có thể uống say
thì nhất định từ mai tôi sẽ quên được cậu.
Trong lưu bút lớp đại học, nhiều bạn đã viết về tôi
thế này: Tô Nhã, cậu là người khủng hoảng nhất mà tớ từng gặp trong đời đấy!
Chuyện là tôi có cái thói ra ngoài mua đồ hay ăn uống
thường xuyên quên mang theo tiền, đến khi thanh toán mới chợt nhớ ra và điện
thoại tứ tung cần cứu mọi người. Bị tôi hành hạ nhiều lần nhất chính là Tiêu
Tiêu. Nó thường nói: “Tô Nhã, tớ thật bái phục dũng khí của cậu, lần nào cũng
dám gọi tớ đến giải quyết rắc rối cho, lại còn trơ tráo mặt dày mày dạn không
biết xấu hổ nữa! Cậu thử là tớ một lần mà nghĩ xem tớ chán và nản với cậu nhiều
đến thế nào!”
Còn tôi, vẫn vô liêm sỉ nhe răng ra cười.
Lát nữa Tiêu Tiêu thể nào cũng lại tức tối gầm lên cho
xem, và tôi sẽ lại thi triển tuyệt chiêu vô liêm sỉ nhăn nhở cười tiếp.
Tô Nhã khủng hoảng hôm nay đi uống rượu mua say lại
quên mang ví! Có ít tiền trên người đã trả hết cho ông tài xế taxi đưa tôi đến
đây mất rồi!
Không biết do dạo này ăn uống, nghỉ ngơi không được
tốt hay tại men rượu sầu dễ xông lên não hơn mà khi rút điện thoại từ trong túi
ra tôi cứ thấy mơ mơ màng màng, mắt muốn díp lại, cảm giác toàn thân vô cùng
chông chênh, choáng váng.
Tôi bò rạp trên quầy bar hệt như một con cún bị mèo
hoang cướp mất bạn tình, thảm thương mở to đôi mắt, mong sao ánh mắt có thể
xuyên qua những mơ hồ và run rẩy, tìm thấy tên Tiêu Tiêu trong danh bạ điện
thoại.
Mò mẫn mãi mới thấy được tên Tiêu Tiêu, đến đây mắt tôi
đã sụp luôn hết chống đỡ nổi. Cơn say đến nhanh quá. Rượu vào cộng với tình
trạng thiếu ngủ gần đây, tôi thấy như mình chỉ cần thả lỏng một chút là có thể
ngủ say như chết.
Điện thoại kêu tút tút mấy tiếng ngắn ngủi thì có
người bắt máy. Chắc gần đây thiếu ngủ nên bị ù tai, lại thêm men rượu làm cho
trì độn, khiến tôi nhất thời không nghe rõ Tiêu Tiêu đang nói gì với mình ở đầu
bên kia.
Không cần biết nói gì, việc của tôi gấp hơn. Đầu lưỡi
hơi tê cứng, chỉ vỏn vẹn nói được là mình uống rượu không mang tiền cần Tiêu
nương nương tốt bụng đến giải cứu.
Bên kia hình như cúp máy ngay. Điện thoại vẫn cầm
trong tay còn chưa kịp gập lại tôi đã chìm vào cơn mê rồi.
Tôi dần thoát khỏi cơn mê man, lấy lại được chút nhận
thức, hình như có người đang lay mình. Đầu vẫn choáng váng, tai vẫn ù ù, tôi có
cảm giác bộ ngực cứng rắn của Tiêu Tiêu kề trên lưng mình bỗng nhiên biến đâu
mất hai cục thịt tròn tròn. Cánh tay nó đang để trên hông tôi sao mà cũng mạnh
mẽ chưa từng thấy!
Hơi hoảng hốt, tôi kêu lên một tiếng: “Này!” Chỉ thấy
mồm miệng mình lắp bắp: “Tiêu Tiêu, đứng ra trước mặt tớ xem nào, nói cho tớ
biết đã xảy ra chuyện gì, sao không thấy ngực của cậu đâu nữa? Nói cho chị
biết, rồi chị đòi lại cho!”
Tôi vừa nói vừa cố quay lại lần lần mò mò trên bộ ngực
của kẻ đứng sau mình nhưng sờ mãi vẫn thấy phẳng lì, chẳng thấy đỉnh núi nào
cả. Thế nên tôi càng chắc chắn ngực của Tiêu Tiêu không còn nữa thật rồi.
Bỗng kẻ đứng sau lưng tôi lên tiếng, nghe có vẻ não
lòng: “Tô Nhã, tôi không phải là Tiêu Tiêu gì cả. Sao chị uống nhiều thế này?”
Nó không phải là Tiêu Tiêu? Không, không phải là con
gái! Nó không phải là Tiêu Tiêu thì là ai?
Tôi vội vàng quay đầu lại, đập ngay vào mắt tôi chính
là bộ mặt đẹp mã đáng ghét của Ninh Hiên.
Nhất định là tôi bị ma nhập, không thì tôi đã không
ngớ ngẩn đưa tay lên sờ mặt hắn, vuốt ve hắn với ánh mắt háo sắc và cái đầu mất
trí, thủ thỉ với hắn bằng thứ giọng gợi tình: “Ninh Hiên? Ninh Hiên à? Sao lại
là cậu? Không phải là Tiêu Tiêu à? Tiêu Tiêu đã biến thành Ninh Hiên à?” Hắn
đưa tay lên nắm chặt bộ vuốt đang cố cưỡng đoạt hắn của tôi rồi dịu dàng gọi
tên tôi: “Tô Nhã”
Tôi như bị điện giật, toàn thân tê dại, trong đầu lập
tức vụt hiện lên vài sự việc.
Tôi đẩy Ninh Hiên ra, quay người định bỏ đi. Nhưng đầu
óc vẫn điên cuồng chao đảo, hai chân lâng lâng thành ra cứ xiêu xiêu vẹo vẹo,
suýt nữa thì ngã lăn ra đất.
Mới đi được hai bước thôi nhưng chắc chắn bộ dạng tôi
lúc này vô cũng nghiêng ngả!
Nhờ có Ninh Hiên kịp thời đến, tôi mới tiếp tục đứng
được nhưng rồi lại vùng vẫy quát tháo: “Bỏ tay ra!”
Hắn vẫn giữ chặt lấy rồi quyết không buông tay, giận
dữ quát: “Chị đã say đến mức này còn làm mình làm mẩy nỗi gì? Rốt cuộc chị muốn
làm gì?”
Hắn quát tôi thì tôi cũng quát lại: “Làm gì cũng không
cần cậu quan tâm! Bỏ tay tôi ra ngay! Tôi là cô giáo của cậu đấy! Chú ý giúp
đi!” Thực ra nói đến đây đường đường chính chính quang minh chính đại kết thúc
thì tốt biết bao, nhưng chẳng biết sao tôi lại không thể kiểm soát được đầu óc,
miệng lưỡi và trái tim mình. Nói xong những lời đó, căm giận với phẫn n