gồi ngay xuống tựa vào thân cây. Tôi đang định bắt
chước ngồi xuống bên cạnh thì đã bị hắn kéo giật lại.
Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn, hắn vỗ vỗ vào chân mình rồi
nói với tôi: “Ngồi vào đây! Anh muốn ôm em!”
Mặt tôi lập tức nóng rực lên. Ngồi ghé lên hai chân
hắn mà đầu tôi như bốc lửa, hắn vòng hai cánh tay ôm tôi vào lòng. Tôi vẫn
không tự nhiên nổi, người cứng đơ, lưng thẳng đứng. Ninh Hiên khẽ cười, ghé sát
vào tai tôi phả làn hơi nóng: “Em đang luyện công à, sao ngồi thẳng đơ thế. Thả
lỏng ra, dựa vào ngực anh đây này!”
Ngồi trong lòng hắn, tôi thoải mái đến nỗi mơ màng,
muốn ngủ thiếp đi.
Thấy tôi sắp ngủ gật, Ninh Hiên liền giở trò rung chân
làm tôi giật bắn người choàng tỉnh. Tôi bực mình ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn nhướn
mày, nhếch mép cười nham hiểm, bộ dạng vô cùng lưu manh.
Hắn trừng mắt nhìn tôi nói: “Không được ngủ! Chúng ta
khó khăn lắm mới được ở bên nhau, còn phải lén lút vụng trộm nữa, thời khắc quý
báu thế này mà em lại ngủ à!”
Tôi càu nhàu: “Dễ chịu quá mà, đương nhiên người ta
phải buồn ngủ chứ. Hay vứt tôi xuống đất ngồi đi, nền đất cứng thế tôi không
ngủ được đâu” Nhưng Ninh Hiên vẫn giữ điệu bộ hung tợn nói: “Đồ tưởng bở! Em
phải ngồi yên trong lòng anh”
Giọng hắn tuy có vẻ hung tợn nhưng lời lẽ thì lại xúc
động dại dào làm sao, toàn thân tôi như mềm nhũn trước vẻ dịu dàng đáng sợ đó.
Tình cảm dạt dào nhất có lẽ cũng đến mức độ này là
cùng, hắn mang bộ mắt ác nhân nhưng lại làm những việc từ bi như Bồ tát!
Tôi hỏi hắn: “Cậu không để tôi ngủ thì làm gì đây?”
Thấy đôi môi gợi cảm của hắn đang sẵn sàng hành động, tôi rung lẩy bẩy, vội
vàng đưa tay lên bịt miệng, ú ớ nói: “Không được! Thôi đừng có lúc nào cũng hôn
qua hôn lại nữa! Môi tôi sưng hết lên rồi đây này! Hôn nữa về nhà mẹ tôi sẽ
phát hiện ra mất!”
Ninh Hiên cười ranh mãnh: “Được rồi, không hôn vội.
Bọn mình nói chuyện một lát đi”
Tôi vui vẻ bỏ tay xuống. Nói chuyện thì không thành
vấn đề, đây là sở trường nửa đời người của tôi mà, với ai tôi cũng có thể buôn
chuyện cả ngày được.
Tôi tưởng màn tiếp theo sẽ là những câu chuyện sến súa
miên man về tình yêu trai gái, thế mà vừa mở miệng ra Ninh Hiên đã phán ngay
một câu chua chát. Hắn không cười cợt gì nữa, hỏi tôi: “Sao hôm đấy trong ô tô
em và gã người yêu cũ lại hôn nhau dữ vậy?” Câu hỏi của hắn khiến tôi khó xử vô
cùng.
Ninh Hiến nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực trái của hắn
nói: “Em biết không, lúc nhìn em và anh ta hôn qua hôn lại trên xe, trái tim
này của anh đau đớn như muốn nổ tung!”
Nghe hắn nói tôi bỗng thấy sống mũi cay cay, khoé mắt
bắt đầu ươn ướt. Tôi dường như vô cùng thấu hiểu nỗi lòng hắn lúc đó, nên giờ
đây trái tim mới xót xa nhường này. Nhớ kỹ lại một chút, Ninh Hiên lúc nào cũng
lặng lẽ đứng bên tôi, quan tâm và yêu thương tôi, hắn đã thu hết dũng khí, vứt
bỏ kiêu hãnh lại đằng sau để chạy đến, những mong được gần tôi hơn, nhưng hết
lần này đến lần khác đều bị tôi cự tuyệt và làm tổn thương.
Tôi sụt sịt với hắn: “Xin lỗi, tôi cũng không hiểu tại
sao trước kia mình lại ương ngạnh như thế, lúc nào cũng làm cậu buồn lòng.
Nhưng kỳ thực trong lòng tôi cũng không khi nào được thoải mái”. Ninh Hiên véo
mũi tôi một cái rõ đau, “Khóc lóc gì, càng lúc càng giống trẻ con này!”. Tôi
bật ra một tiếng hừ khá mạnh làm mặt hắn hơi ươn ướt mưa xuân!
Tôi nói: “Hôm đó không phải tôi hôn Trác Hạo trên xe
đâu, tôi đã không cho anh ra hôn từ lâu rồi, nhưng không hiểu hôm đó anh ta ăn
nhầm cái gì mà kiên quyết đòi hôn tôi bằng được. Sau đó tôi quyết định ngậm
chặt miệng, anh ta cũng quyết không bỏ cuộc, lúc đấy cả hai đều không nhúc
nhích, nên khi cậu nhìn từ ngoài vào có lẽ sẽ tưởng là hai người đang say sưa,
đắm đuối như thế thôi!”
Ninh Hiên cốc lên trán tôi một cái rồi nói: “Đúng thế!
Lúc đó anh chỉ muốn đạp cho cái xe đồng nát đấy một trận tan tành rồi lôi em đi
khỏi đấy ngay lập tức!”
Tôi thốt lên: “Đồ bạo lực! Nếu tôi không muốn đi cùng
cậu thì sao?”
Ninh Hiên nói: “Dâu không nghe lời, chỉ có đánh. Roi
mây làm nên vợ hiền mà”
Tôi ấm ức: “Hứ! Đòn roi cũng cho ra lò đàn ông tử tế
đấy! Sau này ngày nào chúng ra cũng cầm gậy đánh nhau xem ai đánh được ai, xem
rốt cuộc ông chồng tử tế như cậu bê nước rửa chân cho tôi hay tôi bị cậu đàn áp
cho thành bà vợ hiền vô dụng đây?”
Ninh Hiên nhướn mày: “Ai bảo em sẽ là vợ hiền của anh?
Con gái nhà ai mà không biết xấu hổ thể?”
Uất ức vô cùng, không nói thêm câu nào, tôi vùng vẫy
muốn đứng phắt dậy khỏi chân hắn. Nhưng Ninh Hiên đã vội vàng giữ chặt tôi lại,
nói: “Ngồi im, không được động đậy! Đùa tí thôi. Anh đã rơi vào tay em rồi, vợ
hiền của anh không phải em thì còn có thể là ai được nữa!”
Câu này của hắn làm tôi mát lòng mát dạ lên bao nhiêu.
Hỉ hả xong chợt tôi lại nhớ ra một chuyện muốn hỏi: “Tôi nhớ sau khi uống say,
rõ ràng là đã gọi điện cho Tiêu Tiêu, sau đó lại biến thành cậu được?” Ninh
Hiên nhăn mày nói: “Sao em biết được, tối hôm đó tự nhiên em vô duyên vô cớ gọi
cho anh, sau đó chẳng những không thèm nghe anh nói gì mà còn lảm nhàm cái gì
nữa không rõ. May