Polly po-cket
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327443

Bình chọn: 7.00/10/744 lượt.

i như đánh chết anh, anh cũng không thể nào tin nổi bé con sẽ đổi lòng. Đứa bé kia nhất định là của

thiếu gia, nhưng thiếu lại như nắm chắc điều gì đó, nhất quyết không

chịu tin tưởng đứa bé là của anh ta. Điều này làm cho anh rất là nghi

ngờ. Anh cho là gia gia ở lâu đài Tinh Nguyệt nhiều năm như vậy, chuyện

của bé con ông nên rõ ràng nhất, nhưng đáp án anh có cũng chỉ là một lời phủ định.

"Tiểu Đan, chuyện của bọn họ con không cần phải lo

lắng. Bên ngoài cô gái tốt nhiều như vậy, con đừng cố chấp nữa. . . . .

." Quản gia Thẩm muốn thuyết phục đứa cháu trai đầu óc chết tiệt này,

không cần yêu Hi Nguyên nữa, ông sợ cháu trai cuối cùng bị thương tổn.

"Chuyện tình cảm người sẽ không hiểu." Thẩm Đan thất vọng xoay người, rời đi phòng ngủ của ông lão.

Anh nhất định sẽ tra được rốt cuộc lỗi nằm ở khúc nào, khiến thiếu gia

khẳng định bảo bảo của bé con không phải của anh ta như vậy.

. . . . . .

Hi Nguyên ở ở bệnh viện nửa tháng, cho đến khi cô nhận thấy mình có hơi

sức đi nghênh đón chiến đấu, mới cùng Ngân Báo quay về lâu đài Tinh

Nguyệt.

Bọn họ vừa đi vào Lâu đài Tinh Nguyệt, liền nghe thấy lời nói chanh chua của Tưởng Lệ Văn: "Ơ, đây không phải là tiểu nha đầu xấu xí đó sao? Tôi còn tưởng rằng là ai đó? Thật không nghĩ tới cô còn có

mặt mũi trở lại."

"Câm miệng!" Ngân Báo bất mãn trợn mắt nhìn

Tưởng Lệ Văn một cái, mấy ngày nay Hi Nguyên đã không biết len lén chảy

bao nhiêu nước mắt, Tưởng Lệ Văn lại vẫn tới kích thích cô.

"Có

người che chở đúng là không giống nhau. Ngay cả mang thai con hoang cũng lưng thẳng khí hùng như vậy." Tưởng Lệ Văn châm chọc cười.

Hi

Nguyên một mực yên lặng không lên tiếng dùng sức quăng cho Tưởng Lệ Văn

một cái tát, quật cường nói: "Không cho nói đứa bé của tôi là con hoang! Bởi vì cô không có tư cách!"

"Mày!" Tưởng Lệ Văn bị đánh đến

đau, rồi lại ngại Ngân Báo, mà không dám phát tác, cô ta chỉ có thể cắn

răng nghiến lợi nói, “Mày chờ đi, đến lúc đó cho mày khóc!"

"Tôi nhất định sẽ cười đến cuối cùng." Hi Nguyên thẳng tắp lồng ngực, nội tâm bị tồn thương che giấu đi, kiêu ngạo mà trả lời.

"Hừ!" Tưởng Lệ Văn phẫn hận hừ lạnh, thù một tát này cô ta sẽ nhớ, về sau

nhất định sẽ hoàn trả lại cho nha đầu xấu xí Lăng Hi Nguyên này!

Ngân Báo trợn mắt nhìn Tưởng Lệ Văn một cái, sau đó đỡ hông của Hi Nguyên, dịu dàng trấn an: "Bé con, đừng để ý tới cô ta!"

"Cháu biết rõ. Người ta không chiếm được Lăng Khắc Cốt, liền giống như con

nhím khắp nơi cắn người." Hi Nguyên ngây thơ tựa vào trong ngực Ngân

Báo, dường như không để tâm lại giống như đang tố khổ giùm Tưởng Lệ Văn.

"Nghịch ngợm!" Ngân Báo cười nhéo mũi thon của Hi Nguyên. Nhiều ngày như vậy,

lần đầu tiên anh lại được thấy Hi Nguyên lộ ra nụ cười, nhéo một cái như vậy tâm mới tạm bình ổn lại.

"Như vậy mới có người yêu. Chú nói

xem có phải không? Chú Ngân Báo?" Hi Nguyên nghịch ngợm nháy nháy mắt

với Ngân Báo, nụ cười có phần ngây thơ này khiến Ngân Báo có một cái

nháy mắt, mất hồn.

"Cháu muốn khiến cho tất cả đàn ông trong

thiên hạ đều vì cháu mà phát cuồng sao? Còn không thu hồi nụ cười mê

hoặc lòng người này lại!" Ngân Báo cố làm ra vẻ kẻ ác, hung ác nhìn chằm chằm Hi Nguyên.

Hi Nguyên một chút cũng không sợ anh làm mặt lạnh, ngược lại cười Khanh Khanh.

"Tiểu hồ ly tinh! Những người đàn ông thích mày tất cả đều bị mù!" Tưởng Lệ

Văn bất mãn châm chọc. Cô thật không hiểu nổi nha đầu xấu xí này có cái

gì tốt? Muốn vóc người không có vóc người, muốn gương mặt cũng không có

gì đáng nói, muốn đầu óc không có đầu óc, nha đầu ngu xuẩn như vậy,

Lăng Khắc Cốt thế nhưng lại quan tâm đến thế, mấy người bọn Ngân Báo

cũng coi cô ta như bảo bối để mà cưng chiều.

"Cũng bởi vì mắt của đàn ông toàn thế giới cũng rất trong trẻo, cho nên dì Lệ Văn mới có thể không có người đàn ông nào muốn đi? Ngài bao lớn? 29? 30? Tôi nghĩ đã

già như vậy rồi còn có ai muốn nữa, còn dám xuất hiện trước mặt người."

Hi Nguyên cười duyên che miệng lại.

"Bé con, cháu nói sai rồi."

Ngân Báo cười bướng bỉnh, ghé vào bên tai Hi Nguyên, lại dùng âm lượng

đủ để có thể khiến cho Tưởng Lệ Văn nghe được nói, "Lệ Văn năm nay 32."

"À? So với ba còn lớn hơn ba tuổi?" Hi Nguyên kinh ngạc há hốc mồm, "Không

trách được ba thà phải cưới Thang Mang Lâm, cũng không thèm dì ấy."

"Các người cứ chờ đó cho tôi!" Tưởng Lệ Văn tức giận tới mức cắn răng nghiến lợi, cô ta căm tức lướt qua hai người đi ra phía ngoài.

Sau khi

cô ta rời khỏi, Hi Nguyên thu hồi nụ cười, kiêu ngạo mà ưỡn ngực, nói

với Ngân Báo: "Đi thôi, đi vào nghênh đón chiến đấu."

"Thánh Đấu

Sĩ nhỏ, cần tiếp viện cứ việc nói một câu." Ngân Báo cưng chiều giữ

chặt gương mặt của cô, trong mắt có nhu tình không dễ nhận ra.

"Yên tâm, bé con không có yếu ớt như vậy." Coi như cô đã từng yếu ớt, cũng

bởi vì đả kích của Lăng Khắc Cốt mà trở nên kiên cường. Cô bây giờ có

loại quật cường không chịu chịu thua, cô nhất định phải làm cho Lăng

Khắc Cốt hối hận."Bé con!" Lăng Khắc Cốt vừa thấy sắc mặt tái nhợt này của Hi Nguyên xong thì sợ hết hồn, anh

lo lắng xông về phía cô, muốn b