
nh yêu đến cả tin tưởng căn bản đều không có,
còn nói gì đến tình yêu? Có lẽ cô căn bản cũng không nên thương anh.
"Anh nói nó là con hoang?" Hi Nguyên cười thê lương, ngẩng đầu hỏi ngược lại Lăng Khắc Cốt, "Có muốn biết cái tên đàn ông khốn kiếp đó là người
nào hay không?"
Lăng Khắc Cốt vòng chắc ngực, lạnh lùng nhìn Hi Nguyên, chờ đợi câu trả
lời của cô.
"Cái tên đàn ông khốn kiếp đó là anh! Ngiệp chủng tôi mạng trong bụng
chính là của anh!" Hi Nguyên đầy giễu cợt ngẩng đầu lên, vô vị nhìn
gương mặt tức giận của Lăng Khắc Cốt.
Lời Hi Nguyên nói tổn thương đến tự ái của Lăng Khắc Cốt, anh nghĩ cũng
không nghĩ liền cho Hi Nguyên một cái tát: "Đừng nghĩ gạt tôi!"
"Lăng Khắc Cốt, anh không phải là người!" Hi Nguyên bị đau bụm mặt. Anh
thế nhưng động thủ đánh cô! Nước mắt uất ức cũng nhịn không được nữa rối rít rơi xuống, như bị hoa anh đào bị sương thu đánh rụng.
"Ngân Báo, anh biết nên làm như thế nào!" Lăng Khắc Cốt phất phất tay,
ra lệnh cho Ngân Báo ở sau lưng nảy giờ không nói gì.
"Không! Chết tôi cũng không phá thai!" Hi Nguyên bị giật mình nhổ hết
kim tiêm, chân trần nhảy xuống đất. Cô không thể tiếp tục ở chỗ này để
cho Lăng Khắc Cốt tổn thương cô, cô muốn chạy trốn.
Lăng Khắc Cốt một phát níu được cô lại, đem cô vừa hồi phục ném lên
giường bệnh: "Em đừng mong giữ lại nó! Tôi sẽ không cho phép!"
"Buông tôi ra!" Hi Nguyên giùng giằng, nản lòng thoái chí.
"Em tốt nhất an phận một chút cho tôi! Nếu không để cho tôi tóm được tên đàn ông khốn kiếp đó, tôi sẽ phá hủy hắn!" từ môi trong mỏng mím chặt
của Lăng Khắc Cốt nặn ra câu nói lạnh lẽo này, trong tròng mắt đen âm
trầm sóng gió lưu chuyển.
"Đàn ông khốn kiếp của tôi cũng chỉ có một mình anh! Anh hủy đi! Hủy
diệt chính mình đi!" Hi Nguyên trừng mắt nhìn mắt phượng giống như ác ma của Lăng Khắc Cốt, khiêu khích nói.
Lăng Khắc Cốt nâng tay lại muốn đánh Hi Nguyên, lại bị Ngân Báo ở sau
lưng ngăn lại.
Cô dẫn đầu đi vào
trong, giống như tiểu gà mẹ đầy ý chí chiến đấu, kiêu ngạo mà ngẩng cao
đầu, mang theo nụ cười bất khuất đi vào. Khi chạm mặt Lăng Khắc Cốt
giống như u linh đứng ở chân cầu thang, lạnh lùng nhìn bọn họ. Trên mặt
của anh không có bất kỳ vẻ gì, chỉ là tròng mắt đen sâu tựa biển nhìn
chằm chằm gương mặt đã có chút mượt mà của Hi Nguyên. một khắc Hi Nguyên nhìn thấy Lăng Khắc Cốt kia, thân thể không tự chủ được trở nên cứng
ngắc, mười ngón tay của cô ghim thật sâu vào trong thịt, nhưng nụ cười
trên gương mặt lại trở nên ngọt ngào hơn, càng kiêu ngạo hơn, cô nhìn
thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Lăng Khắc Cốt, giống như đóa hồng mai
ngạo nghễ trước bão tuyết, tỏa ra hào quang rực rỡ mê người.
"Anh, cặp tài liệu của anh." Đang lúc này, Thang Mang Lâm từ trên lầu lo lắng chạy chậm xuống.
"Băng Nhi, chậm một chút, cầu thang rất dốc." Lăng Khắc Cốt ba bước cũng làm
thành hai bước xoay người lại nghênh đón, vươn tay nhẹ nhàng đỡ Thang
Mang Lâm.
Hi Nguyên nhìn Thang Mang Lâm mặc áo bà bầu, không khỏi cảm thấy rất châm chọc. Cùng là mang thai đứa bé của anh, anh đối với
Thang Mang Lâm cứ cẩn thận như vậy, đối với mình thì lại vứt bỏ khinh
khi. Trong lòng ê ẩm từng trận, cô hít mạnh một hơi, khiến cho nước mắt
không rơi xuống.
"Bé con, cẩn thận một chút. Chú đỡ cháu lên
lầu." Ngân Báo sải bước đuổi theo cô, giống như người đàn ông thâm tình
cưng chiều người tình, nắm thật chặt những ngón tay đang không ngừng run rẩy của Hi Nguyên, thu chúng vào trong lòng bàn tay.
"Chú, đầu cháu có chút choáng váng." Hi Nguyên giống như suy yếu dựa vào trước ngực Ngân Báo, che cái trán nói.
Tròng mắt đen sắc bén của Lăng Khắc Cốt lập tức bắn tới, hung hăng nhìn chằm chằm bàn tay Ngân Báo ôm Hi Nguyên.
"Đầu choáng váng? Nhất định là bảo bảo lại đang hành hạ con mèo mẹ bé nhỏ là cháu rồi, chú bồng cháu." Ngân Báo ôm lấy Hi Nguyên, lướt qua trước mặt Lăng Khắc Cốt và Thang Mang Lâm, liếc bọn họ một cái cũng không liếc.
Lúc anh nói đến hai chữ bảo bảo cũng cố tình nhấn mạnh một chút, để cho
Lăng Khắc Cốt nghe được.
Lăng Khắc Cốt đứng thẳng bất động ở trên bậc thang, cũng không nhúc nhích nhìn thẳng khuôn mặt tươi cười kiêu
ngạo của Hi Nguyên, khi Ngân Báo vượt qua anh thì lạnh lùng mà kiêu ngạo phân phó: "Đến thư phòng!"
"OK, chờ tôi dàn xếp tốt cho bé con
xong đã." Ngân Báo bướng bỉnh cười cười, bĩu bĩu môi với Hi Nguyên, tựa
hồ đang nói cho Lăng Khắc Cốt, đối với anh mà nói, bé con quan trọng
nhất.
Lăng Khắc Cốt hừ lạnh một tiếng, nhận lấy tài liệu trong
tay Thang Mang Lâm xong liền hướng thư phòng đi tới, lưu lại một Thang
Mang Lâm mặt lúng túng không ai để ý tới.
Đứng ở trước cửa sổ sát đất to lớn của thư phòng, gương mặt tuấn tú của Lăng Khắc Cốt hiện đầy
mây đen, anh móc ra một điếu xì gà, cầm trong tay xoay xoay. Đột nhiên
anh phiền não ném xì gà trên mặt đất, ảo não xoa tóc. Anh phái ra nhiều
người như vậy để điều tra, cũng tra không ra rốt cuộc bé con cùng người
đàn ông nào thân mật quá đáng. Ngay cả Zu Cuelle cùng bé con cũng chỉ
dừng lại ở giai đoạn bạn tốt, cũng không có tiến thêm bước nào. Chẳn