Ring ring
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327451

Bình chọn: 8.00/10/745 lượt.

đoàn tụ ở chung một chỗ, tất cả đều cười dài vui vẻ.

"Cám ơn em, Lâm nhi." Thang Dật Thần đứng trong hành lang, nhìn em gái mang theo muôn phần cảm kích.

"Anh, thời điểm em kết hôn, anh và ba sẽ tới chứ?" Thang Mang Lâm đầy hi vọng nhìn anh trai.

"Ừ. Đến lúc đó, anh đẩy ba cùng đi tham gia hôn lễ của các em."

"Anh, cám ơn anh!" Thang Mang Lâm khóc nhào vào trong ngực anh trai. Nhiều

năm như vậy, cô rốt cuộc có được sự tha thứ của anh trai.

Ngày

thứ hai, cuộc giải phẫu của người cha đã tiến hành được 10 tiếng, anh em bọn họ đều đợi ở ngoài cửa phòng mổ, tâm tình lo lắng nhìn mấy chữ đỏ

"Đang giải phẫu".

"Anh . . . ." Thang Mang Lâm lo lắng gọi anh trai, cô thật sợ ba không thể sống nổi trong suốt cuộc phẫu thuật dài.

Thang Dật Thần lập tức ôm lấy em gái, an ủi cô: "Đừng sợ, giải phẫu nhất định sẽ thành công."

Thật ra thì trong lòng của anh cũng đang như rơi xuống vực sâu không thấy

đáy, bác sĩ nói cho anh biết giải phẫu tỷ lệ thành công là 60%, còn có

xác suất 40% thất bại. Ngay một vài giây sau khi ba được đẩy vào phòng

giải phẫu trong lòng anh liền bắt đầu cầu nguyện, hàng vạn hàng nghìn là 60%, mà không phải 40%. Anh không có biện pháp tiếp nhận chuyện mất ba.

Lúc này, phía đầu kia của hành lang bệnh viện, một người đàn ông mang mắt

kính gọng vàng đi tới, người nọ chính là Thanh Long. Thời điểm khi Thanh Long thấy Thang Mang Lâm, có chút kinh ngạc, nhưng anh vẫn làm bộ điềm

nhiên như không có việc gì, cười nhạt cùng bọn họ chào hỏi: "Dật Thần,

bác trai vào đã bao lâu?"

"Đã sắp mười giờ." Thang Dật Thần buông ra em gái, đầy rầu rĩ liếc nhìn cửa phòng giải phẫu, "Lâu như vậy còn chưa có đi ra."

"Đừng lo lắng. Tôi mời tới là chuyên gia giải phẫu tim hàng đầu thế giới."

Thanh Long vỗ vỗ bả vai Thang Dật Thần, an ủi cậu ta. Sau đó anh làm bộ

như kinh ngạc nhìn Thang Mang Lâm, "Thang tiểu thư, cô sao cũng ở chỗ

này?"

"Long tổng, tôi quên giới thiệu, đây là em gái Mang Lâm của tôi."

"Không cần phải giới thiệu, chúng tôi quen biết, chỉ là không biết hai người

là anh em." Thanh Long cười yếu ớt, "Người em gái cậu sắp gả là lão đại

của tôi, tổng giám đốc Lăng Khắc Cốt của Ưng tập đoàn."

"Tôi có

biết." Thang Dật Thần gật đầu một cái, "Tôi không quan tâm con bé gả cho người nào, chỉ cần nó sống hạnh phúc là tốt rồi."

"Tôi nghe kế

toán nói, cậu không để cho công ty trả chi phí phẫu thuật cho cha cậu."

Đây là mục đích Thanh Long tới, anh sợ tiểu tử Thang Dật Thần này quá

cao ngạo, cho nên mới không chịu nhận tấm chi phiếu kia.

"Phí

giải phẫu tôi đã thanh toán." Thang Mang Lâm ngẩng đầu lên, nhìn Thanh

Long. Cô cũng không sợ Thanh Long nói cho Lăng Khắc Cốt, cô dùng thẻ

vàng không giới hạn của anh đưa cho cô.

"Vậy thì tốt. Dù sao đều là lão đại bỏ tiền." Thanh Long nhàn nhạt cười nói.

"Tôi sẽ trả lại cho anh ta." Thang Dật Thần kiêu căng nói. Anh không muốn

thiếu người nhân tình, coi như đối phương là em rể của anh cũng vậy.

"Còn trả cái gì? Sớm muộn gì đều là người một nhà." Thanh Long cười vỗ vỗ bả vai Thang Dật Thần, "Cho tôi gửi lời hỏi thăm bác trai, công ty còn có

việc, tôi đi trước."

"Cám ơn."

Khi ba Thang được đẩy ra khỏi phòng, tim của anh em Nhà họ Thang lập tức nhắc tới cổ họng: "Cha!"

"Bệnh nhân chưa hết tác dụng của thuốc tê, các vị đừng quấy rầy ông ấy nghỉ

ngơi." Bác sĩ dùng tiếng Anh nói tiếp với bọn họ. "Giải phẫu rất thành

công, nhưng còn phải trải qua giai đoạn thích ứng mới có thể xác định

còn gặp nguy hiểm hay không."

"Bác sĩ, cám ơn ngài!" Thang Dật Thần cảm kích nói lời cảm tạ bác sĩ

Ông lão được được đẩy vào phòng VIP chăm sóc đặc biệt, Thang Dật Thần cùng

Thang Mang Lâm chỉ có thể mang khẩu trang từ bên ngoài tấm kính nhìn vào bên trong, nhìn thấy những số liệu biểu hiện bình thường trên máy móc

theo dõi thì bọn họ mới cười vui mừng.

"Cha nhất định có thể gắng gượng qua khỏi." Thang Mang Lâm tựa vào trong ngực anh trai, kiên định

nói. Cô cảm thấy thấy tay anh trai nắm tay cô có chút run tẩy, anh vẫn

còn đang lo sợ sao? Nói không chừng so với mình còn sợ hãi hơn. Cho nên

cô dịu dàng an ủi anh.

"Cha còn phải sống để nhìn em mặc áo cưới." Thang Dật Thần gật đầu một cái.

"Anh cũng vậy! Sớm một chút tìm chị dâu cho em thôi." Thang Mang Lâm cười trêu nói.

"Mang Lâm, em yêu anh ta không?" Thang Dật Thần nói ra nghi vấn trong lòng,

anh không hy vọng em gái vì tiền của Lăng Khắc Cốt mà gả cho anh ta.

"Yêu? Anh, cái gì là yêu? Yêu không thể mang lại bánh bao cho em, cũng không

thể choem sự hưởng thụ. Em chỉ biết em muốn gả cho Lăng Khắc Cốt." Thang Mang Lâm cười tái nhợt. Những ngày này, mặc dù mình mang danh vị hôn

thê của Lăng Khắc Cốt, nhưng trong lòng cũng không thật vui. Lăng Khắc

Cốt ở trước mặt người ngoài đối với cô che chở bội phần, nhưng sau khi

tất cả mọi người rời đi, nhất là sau khi Lăng Hi Nguyên rời đi, liền

thay đổi rất xa cách, cô thậm chí không thấy được nụ cười của anh.

Lòng của cô bắt đầu thay đổi nghi hoặc, mình như vậy rốt cuộc có tính là

hạnh phúc hay không. Cô sẽ lập tức trở nên vô cùng giàu có, tâm lại bắt

đầu l