
ế cô lên.
"Không nên đụng tôi. . . . . . Đi ra ngoài!" Hi Nguyên cắn răng, lạnh
lùng cự tuyệt đụng chạm của Lăng Khắc Cốt. Thời điểm cô khó chịu anh
không có ở đây bên cạnh mình, chạy đi chăm sóc Thang Mang Lâm. Anh cần
gì phải giả nhân giả nghĩa làm bộ như quan tâm cô?
"Em!" Lăng Khắc Cốt đứng ở bên giường, bàn tay có lực nắm thật chặt lại, một đôi mày kiếm nhíu lại thành hình chữ bát. Hi Nguyên cự tuyệt khiến
cho anh tức giận, cô thế nhưng không cho anh chạm vào.
"Đi xem vị hôn thê của anh! Tôi chỉ là con nhóc anh không cần!" Hi
Nguyên che bụng đau đớn, bất tuần nhìn lại gương mặt tuấn tú mà lãnh
khốc của Lăng Khắc Cốt. Nếu như không yêu cô, cũng không cần làm bộ như
quan tâm cô, không để cho tâm bị thương của cô dấy lên hi vọng.
"Em hiểu là tốt rồi!" Lăng Khắc Cốt cắn răng nghiến lợi nói.
"Để tôi xem một chút." Ngân Báo hiện ra vừa lúc hóa giải căng thẳng giữa hai người, anh vọt tới bên giường, mất đi tỉnh táo tay chân có chút
luống cuống.
Thẩm Đan lặng lẽ đứng ở ngoài cửa, cũng không có vào phòng. Anh không có tư cách vào đi, mặc dù anh đang đem cả sinh mạng để yêu Hi Nguyên. Anh
chỉ là dùng một đôi tròng mắt đen đầy quan tâm hìn chằm chằm khuôn mặt
nhỏ nhắn ướt mồ hôi này của Hi Nguyên. Cô đau tất cả anh đều nhìn ở
trong mắt, cũng đều khắc tất cả vào trong lòng. Nếu như cô là của anh,
anh quyết sẽ không khiến cho cô bị thương.
"Mau đưa tới bệnh viện!" Ngân Báo đột nhiên ngẩng đầu lên, nặng nề nhìn
Lăng Khắc Cốt một cái. Tình huống bé con không lạc quan, anh hi vọng
tình huống không phải giống như cái dạng anh đang nghĩ.
Nghe được lời Ngân Báo nói, Lăng Khắc Cốt lập tức cúi người xuống, đem
Hi Nguyên ôm vào trong ngực, sau đó ra lệnh với Ngân Báo: "Anh đi lái
xe!"
"Không muốn anh ôm!" Hi Nguyên đẩy Lăng Khắc Cốt, nhưng bởi vì suy yếu
vô lực rồi biến mất sai có thể lung lay được anh.
"Câm miệng!" Lăng Khắc Cốt căm tức rống to. Đến lúc nào rồi, Hi Nguyên
lại vẫn dám giận dỗi với anh. Nét mặt Ngân Báo nặng nề khác thường khiến cho trong lòng anh từng trận khủng hoảng, một loại cảm xúc có thể mất
đi Hi Nguyên khiến cho anh vốn tự kiềm chế rất tốt cũng không thể tiếp
tục gắng giữ tỉnh táo.
Khi Hi Nguyên được đẩy vào phòng cấp cứu, kia trong tròng mắt đen kia
của Lăng Khắc Cốt có lo âu không nói ra được, anh lo lắng đi tới đi lui ở ngoài cửa phòng cấp cứu, muốn biết Hi Nguyên rốt cuộc ra sao. Anh rốt
cuộc không kềm chế được kích động, đẩy ra cửa phòng cấp cứu, xông vào.
Các y tá bởi vì thấy là anh, ai cũng không dám ra mặt ngăn trở. Ai dám
ngăn cản Lăng Khắc Cốt? Còn không phải là muốn đập chén cơm của mình.
Hi Nguyên nằm ở trên giường bệnh trong phòng cấp cứu, nhìn Ngân Báo tự
mình quấn ống truyền dịch lên co cô, lo lắng dùng một cái tay khác bắt
lấy anh lại: "Chú Ngân Báo. . . . . . Cháu không. . . . . muốn mất đi. . . . . . Bảo bảo. . . . . ."
Ngân Báo ghim hết châm, lấy ra khăn tay lau mồ hôi giúp Hi Nguyên: "Tin
tưởng chú, chú sẽ bảo vệ cháu."
Hi Nguyên nghe xong, an tâm mà cười lên: "Vậy thì tốt."
"Nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ cháu tỉnh lại, chú đã giúp cháu giải quyết tốt
tất cả."
Hi Nguyên không hiểu nhìn Ngân Báo, không hiểu trong lời nói của anh là
có ý gì.
"Tôi sẽ ngăn cản hôn lễ của lão đại, người cậu ta nên cưới là cháu! Cậu
ta phải phụ trách đứa nhỏ trong bụng cháu!" Ngân Báo cố chấp nói. Coi
như nghi ngờ Thang Mang Lâm chính là có con của lão đại thì thế nào? Bé
con mới chính là người lão đại nên chịu trách nhiệm.
"Không cần. . . . . . Nói cho anh ấy biết!" Hi Nguyên có chút hốt hoảng
kéo y phục Ngân Báo, cầu xin nói. Trong lòng của cô rất loạn, còn chưa
có quyết định tốt rốt cuộc có nên để cho Lăng Khắc Cốt biết về sự tồn
tại của đứa bé này hay không. Anh đã có bảo bảo của Thang Mang Lâm, còn
có thể quan tâm tới một đứa nữa trong bụng cô sao?
"Bé con?" Ngân Báo không hiểu nhìn Hi Nguyên.
"Không nói cho tôi cái gì?" giọng nói lạnh lẽo vô tình của Lăng Khắc Cốt đột nhiên vang lên.
"Lão đại? Ai cho cậu tiến vào?"
Lăng Khắc Cốt đi đến trước giường bệnh Hi Nguyên, môi mím chặt này hiện
lên cơn giận của anh. Hi Nguyên vừa nhìn thấy anh xuất hiện, rõ ràng rụt lại đắc chí.
"Không nói cho tôi em mang thai nghiệt chủng?"
"Nghiệt chủng?" Hi Nguyên bị thương nhìn Lăng Khắc Cốt, "Lăng Khắc Cốt,
anh khi dễ người! Thang Mang Lâm mang thai thì là bảo bối, tôi mang thai thì lại là nghiẹt chủng sao?”
"Nó không nên xuất hiện!" Lăng Khắc Cốt vô tình hừ lạnh, trong tròng mắt không có một chút tình cảm, "Ngân Báo, anh giết nó cho tôi!"
"Đừng!" Hi Nguyên bị sợ đến từ trên giường ngồi dậy, lời Lăng Khắc Cốt
nói khiến cho cô tức giận, coi như anh không thương cô, cũng không thể
tuyệt tình như vậy. "Đứa nhỏ này là của tôi, anh không có quyền giết
nó!"
Mắt phượng hẹp dài của Lăng Khắc Cốt nheo lại, lãnh khốc vô tình nói:
"Tôi sẽ không nuôi con hoang của người đàn ông khác! Nó phải biến mất!"
"Con hoang?" Hi Nguyên kinh ngạc sửng sốt, thì ra là anh vẫn không tin
cô, vốn là đã đau thấu tim lại lần nữa rơi vào hầm băng, rét lạnh thấu
xương. Nếu như trong tì