XtGem Forum catalog
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216305

Bình chọn: 8.5.00/10/1630 lượt.

môi nhấp một miếng. Anh rủ

thấp mắt phượng, hình như đối với Hi Nguyên về nhà một chút để ý cũng

không có.

Anh không quan tâm cô, cô cần gì phải quan tâm anh?!

Đối với việc Lăng Khắc Cốt không nhìn đến Hi Nguyên bị tổn thương rất

nặng, cô cao ngạo ngẩng đầu, ngay cả một câu bắt chuyện cũng không thèm

nói, bỏ chạy lên lầu.

"Đứng lại!" Lăng Khắc Cốt đột nhiên ngẩng

đầu lên, dùng một đôi mắt lạnh lùng như băng ngàn năm lạnh lùng nhìn về

phía Hi Nguyên, "Lễ phép tôi dạy cho cô đâu?"

"Ba khỏe! Dì Lệ Văn mạnh khỏe!" Hi Nguyên chịu đựng lửa giận trong ngực, xoay người khách khí mà xa cách chào hỏi.

"Chào hỏi cũng thật miễn cưỡng." Tưởng Lệ Văn châm chọc ngồi vào bên cạnh

Lăng Khắc Cốt, thân mật ôm cánh tay của anh, giống như người tình vịn

lên vai anh, "Khắc Cốt, cái cô con gái này đối với anh một chút quan tâm cũng không có."

"Ba có dì không phải đủ rồi hay sao?" Hi Nguyên ghen tỵ nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Văn.

Cô thắc mắc anh lâu như vậy cũng không chịu trở về, thì ra là bên cạnh có

Tưởng Lệ Văn. Có mỹ nữ ở bên, anh đương nhiên sẽ vui tới quên hết cả

trời đất, làm gì còn nghĩ đến trong nhà còn có một cô con gái là cô chứ?

"Bé con nói rất đúng." Tưởng Lệ Văn lần đầu tiên khích lệ Hi Nguyên, "Có

tôi ở bên cạnh Khắc Cốt, anh ấy không cần bất luận kẻ nào."

Mày kiếm của Lăng Khắc Cốt nhíu chung một chỗ, đáy mắt có cái gì đó, Hi Nguyên nhìn không ra.

Hi Nguyên hừ lạnh một tiếng, xoay người lại lên lầu.

Nếu anh có Tưởng Lệ Văn, vậy hãy để cho Tưởng Lệ Văn ở bên anh đi!

Cô không cần để ý anh!

Thế nào trên mặt lạnh lẽo vậy?

Hi Nguyên giơ tay lên, thế nhưng chạm vào nước mắt lạnh lẽo.

Lăng Hi Nguyên, mày khóc cái gì? Không chịu thua kém một chút!

Cô phẫn uất mà ra lệnh cho chính mình.

Đột nhiên lầu dưới truyền đến tiếng ho khan của Lăng Khắc Cốt, từng tiếng

đấm vào trong lòng Hi Nguyên, khiến cho cô lo lắng dừng bước lại, mắt từ trên cầu thang nhìn xuống hai người phía dưới.

"Khắc Cốt, còn chưa khỏe sao?" Tưởng Lệ Văn khẩn trương lấy khăn giấy tới, giúp Lăng Khắc Cốt lau mồ hôi.

Lăng Khắc Cốt nắm khăn giấy, gạt tay Tưởng Lệ Văn ra, lạnh lùng nói: "Tôi tự làm được."

"Ở Thái Lan không phải là em chăm sóc anh sao? Về nhà một cái lại khách

khí với em." Tưởng Lệ Văn oán trách nói. Chỉ là cô cũng không có ngừng

động tác tay, vẫn thay Lăng Khắc Cốt lau mồ hôi.

"Tôi muốn lên lầu." Lăng Khắc Cốt né tránh thân thể Tưởng Lệ Văn dán tới, hờ hững nói.

"Em đỡ anh." Tưởng Lệ Văn lập tức vịn cánh tay Lăng Khắc Cốt.

"Cho tôi gậy." Lăng Khắc Cốt lần nữa đẩy ra Tưởng Lệ Văn.

Hi Nguyên trừng to mắt mà nhìn xem Lăng Khắc Cốt chống gậy, tay nắm cầu thang đang run rẩy kịch liệt.

Anh bị thương?

Chuyện khi nào?

Thế nhưng không ai nói cho cô biết!

Hi Nguyên giống như con rối nhìn người đàn ông Lăng Khắc Cốt kiêu ngạo này kỳ cục chống gậy lên lầu. Lưng của anh vươn được rất thẳng, mặc dù chân có chút cố hết sức, lại liều mạng để cho mình đi có vẻ bình thường.

Đương lúc Lăng Khắc Cốt đi qua bên cạnh Hi Nguyên thì Hi Nguyên không tự chủ được đưa tay ra dìu.

"Không cần!" Lăng Khắc Cốt cao ngạo cự tuyệt. Vẻ mặt thương hại này Hi Nguyên khiến cho anh cảm giác mình là một người tàn phế vô dụng, anh không cần bất luận người nào thương hại, bởi vì anh là Liệp Ưng - Lăng Khắc Cốt.

Đương lúc Lăng Khắc Cốt đi qua bên cạnh Hi Nguyên thì nước mắt Hi Nguyên giống như chiếc vòng trân châu đứt day rơi xuống.

Lăng Khắc Cốt kiêu ngạo thế kia, sao có thể chịu được ánh mắt thương hại của người khác? Cho dù chống gậy, anh cũng mạnh mẽ như cũ, giống con sói

hoang dã gặm nhấm nỗi cô độc, một thân ngạo khí. Thế nhưng mình không

hiểu anh, lại để lộ ra loại ánh mắt thương hại kia. Cô tổn thương đến tự ái của anh rồi sao?

"Lăng Hi Nguyên, cô không xứng làm người phụ nữ của Khắc Cốt! Anh ấy bị thương thì cô đang ở đâu? Đang sống phóng

túng chứ gì? Nếu không phải là tôi, anh ấy sớm đã chết trong ngõ tối ở

Thái Lan." Tưởng Lệ Văn ghen ghét nhìn chằm chằm Hi Nguyên, nói ra lời

vô cùng ác độc. Cô muốn cho Lăng Hi Nguyên biết, ai mới nên là người phụ nữ ở bên cạnh Lăng Khắc Cốt, người nào hữu dụng đối với anh. Ở Thái Lan mấy ngày, cô phục vụ Lăng Khắc Cốt giống như hoàng đế, nhưng anh đối

với cô lạnh lùng như cũ, điều này khiến cho cô càng hận cái xấu xí nha

đầu Lăng Hi Nguyên này hơn. Con nha đầu xấu xí này có chỗ nào tốt?

"Chuyện khi nào?" Hi Nguyên lấy mu bàn tay lau nước mắt, cao ngạo hỏi Tưởng Lệ

Văn đang đi qua bên người cô. Cô muốn biết Lăng Khắc Cốt bị thương đã

bao lâu, thời điểm khi cô hận anh, không phải là anh đang nằm ở trên

giường bệnh thở dốc chứ?

"Lúc nào thì có quan trọng không?" Tưởng Lệ Văn chế nhạo khiêu khích đi qua trước mặt Hi Nguyên, lắc eo xinh đẹp đuổi theo Lăng Khắc Cốt.

Nhìn bóng lưng Lăng Khắc Cốt, nước mắt Hi Nguyên rơi càng ác liệt hơn.

Thời điểm anh bị thương, cô đang ở trong nước oán trách anh không quan tâm tới cô, cô lại không hề biết anh bị trọng thương.

Cô thật muốn chạy lên trước dìu anh, thật muốn xem anh bị thương ở chỗ

nào. Nhưng chân của cô giống như là bị đinh ghim chặt trên cầ