Polly po-cket
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216281

Bình chọn: 9.5.00/10/1628 lượt.

ng, giọng ca mang theo ưu thương: "Thì ra là

không phải trắng chính là đen, chẳng qua là hồn nhiên cho rằng, muốn say đến thanh tỉnh, muốn vô tội phạm tội, thực tế thế giới chỉ có bụi. Kiên cường quá lâu sẽ rất mệt mỏi, muốn ôm người yêu nặng nề ngủ, cuồng

phong xoắn tới, trong hung mãnh có loại mỹ, hết hy vọng, sẽ không cảm

giác đau. Không gian màu xám, tôi là ai? Không nhớ ra được dự vị của

hạnh phúc. Không còn đường có thể lui, em là ai? Sao lại rơi lệ vì tôi? . . . . . ."

Nghe bài hát này, lòng của Hi Nguyên hình như bị kim

châm. Đột nhiên ánh mắt Lăng Khắc Cốt nhìn cô trước khi đi, có loại đẹp thê lương tuyệt vọng.

Đột nhiên hộ vệ cầm một cái điện thoại di động đưa cho cô: "Tiểu thư, điện thoại của Long tổng.”

"Chú Thanh Long?" Hi Nguyên nhận lấy điện thoại.

"Bé con, có nhớ chú không?" Giọng nói rất dễ nghe của Thanh Long truyền đến.

"Nhớ ạ! Chú Thanh Long cũng không để ý bé con." Hi Nguyên làm nũng oán trách Thanh Long.

"Cháu trước hết cứ đến Truyền thông Long Dực đợi chú, một lát chú dẫn cháu đi ăn cơm." Thanh Long thương yêu nói.

"Dạ!" Hi Nguyên vừa nghe có người ở cùng cô, tâm tình uất ức lập tức biến mất hơn phân nửa.

Hi Nguyên ngồi ở trong đại sảnh trang hoàng cầu kỳ của Truyền thông Long Dực, thưởng thức từng người từng người tuấn nam mĩ nữ. Dưới trướng của truyền thông Long Dực

nghệ sĩ rất đông đảo, hơn nữa còn có minh tinh tai to mặt lớn. Mặc dù Hi Nguyên là con gái nuôi của Lăng tổng, nhưng bởi vì Lăng Khắc Cốt vẫn

bảo vệ cô rất tốt, cho nên có rất ít người biết cô. Không ai chú ý tới

cô, cô ngược lại có thể trắng trợn thưởng thức những động tác hắt hơi xổ mũi, chun chun mũi của mấy đại minh tinh kia.

"Em gái nhỏ, muốn

uống nước trái cây hay là cà phê?" thư ký Tần Hoài của Long Dực như bà

lão đứng ở bên cạnh Hi Nguyên, đối đãi với cô giống như con gái hỏi.

"Cà phê, thêm hai cục đường, cám ơn ạ." Hi Nguyên lễ phép nói cám ơn với đối phương.

"Long tổng đang đi họp, còn phải đợi một lát."

"Không sao." Hi Nguyên nở một nụ cười vui vẻ với Tần Hoài.

Không bao lâu sau, Tần Hoài đem tới cho cô một ly cà phê còn bốc hơi nghi ngút: "Chị còn có việc làm, không ngồi với em được."

"Chị đi làm việc đi, không cần phải để ý đến em đâu." Hi Nguyên nhận lấy cà

phê, cười nói. Vốn Long Dực muốn để cho cô đi lên phòng làm việc Tổng

giám đốc trên lầu chờ anh, nhưng cô cảm thấy nhàm chán nên mới xuống

đây. Tần Hoài có lẽ sợ làm chậm trễ cô, cho nên cũng cùng xuống lầu.

Sau khi Tần Hoài rời đi, Hi Nguyên dựa ghế sa lon, nhàn nhã uống cà phê.

"Đại tiểu thư rất nhàn nhã?" Thang Dật Thần ngồi vào trên sô pha bên cạnh Hi Nguyên, đầy giễu cợt nói. Vừa nhìn thấy hung thủ hại em gái sinh non

này, anh liền không tự chủ được mà muốn tổn thương cô.

"Là anh?"

Hi Nguyên ngồi thẳng người phòng bị. Lần trước gặp anh ở lần ký tặng đĩa bán kia, một lần kia anh đối với cô không thiện cảm khiến cho ký ức đó

của cô vẫn còn mới nguyên. Không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải anh.

"Có người đàn ông nào khiến cô xem trọng hay không? Tôi có thể giúp cô giới thiệu." Thang Dật Thần ác ý đến gần Hi Nguyên, nhỏ giọng nói, "Chỉ cần

cô ra giá, bồi lên giường cũng có thể."

Hi Nguyên bị lời nói của Thang Dật Thần làm tức điên, cô phùng mang trợn mắt nhìn anh chằm chằm: "Hạ lưu!"

Anh coi cô là cái gì? Phụ nữ đặc biệt thích chơi nam minh tinh hay sao?

Anh ta thật quá vũ nhục người rồi!

Tự ái của Hi Nguyên bị đụng tới, cô hận không thể xé rách nụ cười tà ác trên mặt Thang Dật Thần.

"Chẳng lẽ đại tiểu thư không phải đến tìm đàn ông?" Thang Dật Thần mỉa

mai cười lạnh. Nhìn bộ dáng mấy người anh em đồng nghiệp nhìn cô tới

chảy nước miếng, trong lòng của anh rất buồn bực, liền muốn tìm lời châm chọc cô.

"Tôi tìm đàn ông thì làm sao? Có quan hệ gì đến anh!"

Hi Nguyên tức giận đứng lên, cô không cách nào ở chung một chỗ với cái

người cuồng ngạo tự cao tự đại này nữa, vì vậy cô tức giận bỏ lại Thang

Dật Thần vọt vào thang máy.

Nhìn Hi Nguyên đóng cửa thang máy, gương mặt tuấn tú của Thang Dật Thần như phủ một tầng sương mù.

Khi cửa thang máy đóng lại thì nước mắt ủy khuất của Hi Nguyên mới chảy

xuống. Cô làm gì chọc giận anh ta chứ ? Lại vũ nhục người ta như vậy.

Cửa thang máy mở vừa lúc Thanh Long đi ra từ tháng mấy bên cạnh, anh vừa

nhìn thấy nước mắt trên mặt Hi Nguyên, lập tức quan tâm bước lên trước

ôm cô an ủi: "Ai khi dễ bé con của chúng ta rồi hả ?"

"Không có. Là bụi bay vào mắt thôi." Hi Nguyên lau lau nước mắt, kiên cường cười nói.

"Đi thôi, chú dẫn cháu đến nhà hàng Hilton ăn đồ ăn Pháp." Thanh Long kéo Hi Nguyên, cưng chiều dụ dỗ cô.

Hi Nguyên gật đầu một cái.

Cô đi theo bên cạnh Thanh Long đi ra thang máy, thấy Thang Dật Thần vẫn

ngồi trên sô pha ở đại sảnh. Anh giống như con sói cao ngạo, dùng một

đôi mắt đen quyến luyến mà cuồng ngạo liếc nhìn cô.

Cô quay mặt, không nhìn tới Thang Dật Thần. Cô không muốn để cho anh ta ảnh hướng tới tâm tình đang tốt của cô.

. . . . . .

Hai tháng lẻ hai mươi ba ngày, Lăng Khắc Cốt lại có thể đi lâu như vậy,

ngay cả điện thoại cũng không gọi về. Anh rố