t cuộc là chết hay sống,
cũng nên gọi điện thoại về chứi? Lại giống như lúc trước kia, chẳng thèm quan tâm đến cô.
Mặc dù rất giận anh, nhưng không thấy anh, trong lòng lại vướng bận nỗi nhớ anh.
Hi Nguyên cô đơn ngồi ở sân thể dục trong trường học, vừa lấy tay vạch vach vẽ trên mặt đất, trong lòng vừa đếm ngày.
Xa xa, Trình Hạo vừa nghe điện thoại, vừa nhìn về hướng Hi Nguyên bên này: "Ba, ngày mồng một tháng năm có rãnh rỗi con sẽ trở về."
Sau khi cúp điện thoại, anh cười đến gần Hi Nguyên, sau khi ngồi xuống ở bên
cạnh cô, anh nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi cô: "Lăng Hi Nguyên, ngày
mồng một tháng năm muốn đi đâu chơi?"
"Ngày mồng một tháng năm? Không muốn đi đâu." Hi Nguyên lắc đầu một cái.
Cũng đã sắp tới ngày mùng một tháng năm nghỉ dài hạn rồi, không ngờ mối khi
Lăng Khắc Cốt vừa đi, thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Cũng đã ngày mồng một tháng năm rồi.
"Có muốn đi Thái Lan hay không?" Trình
Hạo thử dò xét nhìn cô. Ba kêu anh trở về nước, nhưng anh không bỏ đi
được Hi Nguyên, nếu như cô có thể cùng anh trở về, anh nhất định ngủ
cũng sẽ cười.
"Thái Lan?" Hi Nguyên ngẩng đầu lên, mê mang nhìn
Trình Hạo. Đầu óc của cô hỗn loạn, căn bản không có chú tâm vào vấn đề
của Trình Hạo.
"Thái Lan chơi rất vui, ba tôi nhất định rất hoan
nghênh em và Doãn Nhạc tới làm khách." Trình Hạo hưng phấn nói. Anh cố
gắng giựt giây Hi Nguyên, hi vọng cô có thể đồng ý. Dù là đến lúc đó có
Doãn Nhạc tròn quay kia làm kỳ đà cẳn mũi đi chăng nữa.
"Anh hỏi
Doãn Nhạc đi, nếu cậu ấy muốn đi thì tôi cũng sẽ kông có ý kiến gì." Hi
Nguyên thờ ơ nói. Cô đợi ở cái lồng giam hoa lệ đó đủ rồi, có thể đi ra
ngoài giải sầu cũng tốt.
"Cám ơn em!" Trình Hạo kích động cầm tay Hi Nguyên, trên mặt đầy hạnh phúc không cách nào nói nên lời.
Hi Nguyên nhẹ nhàng rút tay ra, lạnh nhạt nói: "Nên cám ơn anh mới đúng."
"Tôi đi tìm Doãn Nhạc." Trình Hạo nhớ tới lời Hi Nguyên nói, nhất định phải khiến Doãn Nhạc đồng ý mới được.
Anh sau khi tách ra khỏi Hi Nguyên, lập tức chạy đi tìm Doãn Nhạc.
Doãn Nhạc thấy Trình Hạo, không có lộ ra kiểu chiêu bài cười ngây ngô thường thấy của cô, ngược lại có chút lạnh nhạt.
"Doãn Nhạc, đến kỳ nghỉ dài hạn mùng một tháng năm này, tôi mời em đi Thái Lan chơi."
"Không đi!" Doãn Nhạc cúi đầu, che giấu nước mắt ướt trên hàng mi, lạnh lùng cự tuyệt.
"Thái Lan chơi rất vui, đi sẽ không hối hận." Trình Hạo ngăn Doãn Nhạc lại, trong lòng có chút nóng nảy.
"Buông tay!" Giọng nói Doãn Nhạc lạnh lẽo khiến Trình Hạo có chút không quen.
"Toàn bộ chi phí tôi sẽ trả, em chỉ cần mang người qua đó là được." Trình Hạo gấp đến độ gãi đầu, không ngờ Doãn Nhạc luôn luôn hiền hoà thế nhưng
lại từ chối anh.
Doãn Nhạc không để ý đến anh, nắm lấy túi sách lên liền lạnh lùng rời đi.
Trình Hạo nhìn động tác đó của Doãn Nhạc, tim đập mạnh và loạn nhịp ngay tại chỗ.
Cởi bỏ áo khoác mùa động nặng nề, anh thế nhưng phát giác bóng lưng Doãn
Nhạc không hề mượt mà giống như trước nữa, ngược lại có chút thướt tha.
Bé gái Doãn Nhạc mập mạp gầy rất nhiều.
Trình Hạo rút cánh quay về, vốn cho là chuyện rất dễ dàng, thế nhưng lại khó
khăn như vậy. Doãn Nhạc giống như là rất quyết tâm, vô luận anh lấy ra
điều kiện gì tới hấp dẫn, cũng không chịu đồng ý đi Thái Lan.
Ngày mùng một tháng năm càng ngày càng tới gần, tim của anh càng ngày càng đập nhanh.
"Ba, con không trở về!" Lần nữa nghe điện thoại của ba, anh phiền não nói
lời cự tuyệt yêu cầu của ba. Anh không muốn rời thành Long, cho dù là
rời khỏi Hi Nguyên với cự ly 5km, tim của anh cũng sẽ khó chịu.
"Cái thằng con bất hiếu này! Ngày nào đó ba mày không còn, mày đến cả nhìn
một cái cũng đừng mong!" ba Trình tức giận rống to, đầu dây bên kia điện thoại di động truyền đến âm thanh "Lách ca lách cách", đột nhiên sau đó bị cắt đứt.
"Tính khí vẫn dữ dội như thế?" Trình Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai.
Ở trên thế giới này, dám đối với ông to tiếng chắc cũng chỉ có thằng con
trai này của ông ấy. Nhớ khi còn bé có một lần anh phát sốt, ba cầm súng dí vào đầu bác sĩ rống to: "Con tôi nếu có chuyện, tôi liền một phát
bắn chết ông!"
Ba bá đạo như vậy, thế nhưng ngồi ở bên giường
bệnh, vụng về gọt táo cho anh ăn, anh phát giận với ba, ông tại không
tức giận, ngược lại dung túng anh tất cả.
Trình Hạo nằm dài trên giường, nhớ lại từng ly từng tý thời điểm mình cùng ba sống nương tựa lẫn nhau. . . . . .
Hôm nay sau khi tan học, Hi Nguyên giống như thường ngày trở lại lâu đài
Tinh Nguyệt. Vừa vào cửa, cô liền dừng bước lại, cô liều mạng nháy mắt,
cho là mình hoa mắt. Trong phòng khách cái người đàn ông râu ria dài đó
thật là Lăng Khắc Cốt?
Chỉ thấy Lăng Khắc Cốt trên cằm mọc đầy
râu, không biết là ánh sáng có vấn đề hay là thị lực của cô có vấn đề,
sắc mặt của anh xem ra có chút xám ngắt.
"Khắc Cốt, chè hạt sen
tới." Lúc này, Tưởng Lệ Văn vốn đi Thái Lan du lịch thế nhưng đi ra từ
phòng bếp, cô ta bưng một chén chè giống như hiến vật quý đi ra, cười
kiều diễm đưa cho Lăng Khắc Cốt.
"Cực khổ rồi!" Lăng Khắc Cốt
lạnh lùng nhận lấy chén, nhè nhẹ đặt ở bên