yên.
"Anh nói thử xem?" Hi Nguyên cao ngạo ưỡn ngực, phản kháng, "Lăng Khắc Cốt, ngay cả tên anh ta anh
cũng đã tra ra được, lại không biết anh ta là gì của tôi sao?"
"Tôi muốn cậu ta là bạn trai của Doãn Nhạc." đôi mắt đen lạnh lùng của Lăng
Khắc Cốt nhìn thẳng Hi Nguyên, đầy khí phách ra lệnh. Anh không cho phép có người dám mơ ước người phụ nữ của anh.
"Anh muốn?" Hi Nguyên cảm thấy rất buồn cười, chuyện như vậy anh muốn là có thể trở thành sự
thật sao? Bọn họ đều là người có tình cảm, không phải động vật. Dù là
Thượng Đế chỉ sợ cũng không có cách nào khống chế tình cảm của con
người.
Không muốn tiếp tục loại chủ đề nhàm chán này với Lăng
Khắc Cốt nữa, Hi Nguyên đẩy anh ra, mệt mỏi nói: "Tôi mệt mỏi. Chuyện
như vậy về sau đừng nói nữa."
Lăng Khắc Cốt đột nhiên nâng hông của Hi Nguyên, môi mỏng mang theo bá đạo che kín đôi môi cô.
"Anh uống rượu?" Hi Nguyên tránh né nụ hôn của Lăng Khắc Cốt, nghi ngờ hỏi.
"Không uống!" Lăng Khắc Cốt nắm được cằm của cô, lần nữa cường thế cắn nuốt hô hấp của cô.
Không uống rượu lại tới để đụng cô?
Hi Nguyên kháng cự đấm ngực Lăng Khắc Cốt : "Buông . . . . . Ưmh. . . . . . tôi ra. . . . . ."
Lăng Khắc Cốt chẳng những không buông tay, ngược lại nâng chân Hi Nguyên
lên, để chúng quấn lên cái eo cường tráng của anh, chợt ngăn chặn lấy cô đẩy lên vách tường, cường hãn chiếm đoạt ngọt ngào của cô.
Chân
dài của anh cong lên, giống như một quân nhân đã trải qua huấn luyện,
lấy tư thế trung bình tấn ôm Hi Nguyên, khi quần anh rơi xuống đất thì
vật to lớn của anh cũng chống đỡ vào hoa huyệt chặt khít kia của Hi
Nguyên. . . . .
Đâm tới, đâm tới, đâm tới, mỗi một lần chạy nước rút đều mang theo sát khí.
Tiến lên, tiến lên, tiến lên. mỗi một lần đụng cũng tiến vào trung tâm nhất của trại địch.
Hi Nguyên quật cường cắn môi dưới, không để cho mình đáp lại Lăng Khắc
Cốt, nhưng thân thể của cô dần dần phản bội lại cô, đôi mắt đẹp nheo
lại, thân thể mở ra đầy thỏa mãn, bên trong lại co rúc xoán chặt lấy
anh.
Tiếng gầm nhẹ khàn đục như muốn đánh vỡ màng nhĩ Hi Nguyên,
cô nhếch nhác mở mắt, liền thấy đôi măt khốc tà nịnh của Lăng Khắc Cốt
đang thưởng thức sự trầm mê của cô không hề chớp.
Hi Nguyên lúng
túng đẩy lồng ngực Lăng Khắc Cốt, xấu hổ với phản ứng của bản thân. Cô
tại sao lại mắc bẫy của anh, mặc anh muốn làm gì thì làm?
Khóe
môi lạnh bạc của Lăng Khắc Cốt lạnh lùng nhếch lên, hừ nhẹ vác Hi Nguyên lên, ném cô vào trong bồn tắm, sau đó nhấc đôi chân dài nhảy vào bồn
tắm.
"Đi ra ngoài!" Hi Nguyên kiêu ngạo nhìn anh chằm chằm.
Lăng Khắc Cốt không nói gì, chỉ là tháo nốt vật duy nhất che đậy trên người
Hi Nguyên ra, sau đó bá đạo nhốt chặt cô, ôm cô ngồi lên chân của mình.
"Anh hôm nay không uống rượu." Hi Nguyên nhắc nhở Lăng Khắc Cốt. Kể từ sau
đêm giao thừa đó, Lăng Khắc Cốt đều mượn cảm giác say hàng đêm mạnh mẽ
chiếm giữ cô.
"Ai nói nhất định phải uống rượu. . . . . ." Lăng
Khắc Cốt nhấc hông của Hi Nguyên lên, hăng hái xông vào, gầm nhẹ, "Mới
có thể coi trọng em?"
"Anh. . . . . . Đáng ghét. . . . . ." Hi
Nguyên cắn lên cổ Lăng Khắc Cốt, nước mắt tức giận chảy xuống. Thái độ
của anh khiến cho cô cảm giác mình chỉ là một món đồ chơi.
Cô dã man cắn xé Lăng Khắc Cốt, nhưng cũng không ngăn cản được sự xâm lược của anh. . . . . .
Khi Hi Nguyên tỉnh lại thì Lăng Khắc Cốt giống như một con ưng bị thương
say máu, đang gặm nhắm con mồi yếu ớt. Hàm răng sắc bén của anh đang gặm cắn nơi xương quai xanh của cô, lưu lại một hàng dấu răng ứa máu.
Hi Nguyên giống như con thú nhỏ bị thương, đụng ngã Lăng Khắc Cốt, giống
như cái máy bào hung hổ để lại từng vết thương ứa máu trên ngực anh.
Bọn họ cắn xé lẫn nhau, hành hạ lẫn nhau, ở trên thân thể đối phương tạo
nên vô số sẹo mới. Cuối cùng Hi Nguyên vô lực nằm ở phía dưới Lăng Khắc
Cốt, lại vẫn quật cường nhìn anh chằm chằm: "Đi ra ngoài!"
Lăng
Khắc Cốt đè ở trên người Hi Nguyên, dùng một đôi mắt tà ác quỷ dị nhìn
Hi Nguyên. Bỗng chốc, anh cúi đầu, nặng nề mút chặt môi Hi Nguyên, tặng
cho cô một nụ hôn nóng bỏng, nụ hôn này kịch liệt đến mức khiến lòng của Hi Nguyên cũng theo đó mà cuồng loạn.
Cho đến khi không khí
trong buồng phổi Hi Nguyên trở nên mỏng manh, Lăng Khắc Cốt mới chịu thả cô ra, nhấc đôi chân dài bước xuống giường, lạnh lùng rời đi.
Nhìn tấm lưng lãnh ngạo của anh, Hi Nguyên giận đến muốn giết người.
Lăng Khắc Cốt rời đi
hơn một tháng, Hi Nguyên không biết anh lại bay đến nơi nào. Trước đây
từng có lần anh nửa năm cũng không có về nhà, cô sớm đã quen, không phải sao? Nhưng trong lòng của cô giống như bị mắc một cái xương cá, khó
chịu nhưng không làm sao lấy ra được.
Hi Nguyên ôm sách tập vẽ đi qua sân trường, khi thấy một đám nam sinh đang chơi bóng rỗ. Trình Hạo
đang trong trận đấu khi nhìn thấy cô thì sửng sốt một chút, bóng rổ
trong tay liền bị người khác đoạt mất.
Hi Nguyên hướng về phía
Trình Hạo cao lớn mỉm cười gật đầu một cái, Trình Hạo thấy nụ cười của
cô, lập tức vui vẻ nhếch khóe môi.
"Trình Hạo, nhận bóng!" Đột nhiên một đồng đội hô to tên Trình Hạo,