ủa Lăng Khắc Cốt lại xoắn chặt lại một chỗ. Quan hệ của anh và bé
con thời gian này trở nên rất tệ, cô luôn là bộ dạng hận anh, mỗi lần
anh không khống chế được muốn cô, cô đều giống như hối hận gần chết,
muốn giết anh.
Vì vậy, anh chỉ có thể mượn rượu giả điên, dùng
cảm giác say để che giấu mình dục vọng điên cuồng. Trong thân thể anh cô là độc, trong đầu anh chỉ có cô. Anh thật muốn đem cô ôm vào trong
ngực, hàng đêm cuồng hoan.
"Chín giờ 15 phút." Ngân Báo dùng di động tra xét lịch bay xong, chính xác nói với Lăng Khắc Cốt.
"Đi mua năm cái vé máy bay!" Lăng Khắc Cốt quả quyết ra lệnh cho Bách Hổ,
"Anh chọn lựa bốn hộ vệ bản lĩnh không tệ ngày mai theo tôi đi."
"Vậy tôi thì sao?" Bách Hổ nghe được Lăng Khắc Cốt không đề cập đến mình,
liền vội vàng hỏi anh. Lão đại đi Thái Lan, chỉ cần bốn hộ vệ thì làm
được gì? Anh không đi theo bảo vệ lão đại sao được?
"Anh và Thẩm
Đan bay đi Băng Cốc thi hành bước kế tiếp của nhiệm vụ, nhớ, không cho
phép để lộ thân phận!" Lăng Khắc Cốt lãnh khốc ra lệnh cho Bách Hổ.
"Hiểu!" Bách Hổ sáng tỏ gật gật đầu lời nói của lão đại chính là mệnh lệnh, anh bây giờ có thể làm chính là chọn bốn hộ vệ thật bản lĩnh, để cho bọn họ có thể bảo vệ lão đại.
. . . . . .
Suốt cả kỳ nghỉ đông
đều không thấy Trình Hạo xuất hiện, anh ta nói trở về Thái Lan cùng ba
anh ăn tết, cho nên đột nhiên thấy Trình Hạo và Doãn Nhạc tìm đến cô, Hi Nguyên vô cùng vui mừng.
"Trình Hạo, anh quay về lúc nào vậy?" Hi Nguyên lôi kéo tay Doãn Nhạc, cười nhẹ nhàng hỏi.
Mới một tháng không thấy, Trình Hạo thế nhưng cao lên không ít, Hi Nguyên
cảm giác nhìn anh ta trưởng thành rất nhiều, nhất là phong cách và ánh
mắt đã không còn giống như lúc trước.
"Sáng nay vừa bay về." Trình Hạo hào hoa phong nhã cười, cặp mắt cong cong cười chuyên chú nhìn Hi Nguyên.
"Bác trai có khỏe không? Ông ấy chắc là phải rất khó khăn mới có thể cho anh quay lại đây?" Hi Nguyên biết Trình Hạo rất yêu ba mình, bởi vì mẹ của
anh qua đời rất sớm, từ nhỏ do một tay ba anh ta nuôi lớn, cho nên anh
nói ta nói cho dù là nghỉ đông cũng muốn quay về Thái Lan ở bên ba mình.
"Cũng may, có lẽ xa cánh nhiều cũng đã quen, cho nên cũng không còn đặc biệt
khổ sở như lúc ban đầu." Trình Hạo thanh nhã nói. Anh nói nghe rất nhẹ
nhàng, nhưng Hi Nguyên có thể thấy được từ trong mắt anh ta sự u buồn
thương cảm.
"Hiện tại giao thông đã rất phát triển, thời điểm nhớ ông liền có thể bay về thăm." Hi Nguyên vỗ vỗ bả vai Trình Hạo, an ủi.
"Ừ. Ông ấy cũng thường tới thành Long thăm tôi." Sau đó anh đưa cho Hi
Nguyên một hộp quà, "Đây là một chút đặc sản của Thái Lan, ba tôi kêu
tôi mang cho các em nếm thử một chút."
"Oa! Có sầu riêng! Tôi rất thích ăn sầu riêng Thái Lan, mỗi lần Chú Bách Hổ đi Thái Lan, tôi đều
bắt chú ấy mang về cho tôi một ít, chẳng qua ba tôi không thích ngửi
thấy cái mùi này, cho nên tôi chỉ len lén giấu đi ăn. Trình Hạo, cám ơn
anh." Hi Nguyên vui vẻ nói cám ơn.
"Có đáng bao nhiêu tiền đâu." Trình Hạo thấy khuôn mặt tươi cười của Hi Nguyên, cũng lộ ra nụ cười vui mừng.
"Hi Nguyên, Trình Hạo nói mời chúng ta đi ăn nhà hàng đồ Thái ăn cơm, cậu nhanh đi thay đồ." Doãn Nhạc thúc giục Hi Nguyên.
Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Doãn Nhạc, Hi Nguyên không khỏi nhạo báng cô:
"Nhạc Nhạc, cậu hôm nay không phải muốn giảm cân nữa sao."
"Ngày
mai lại giảm! Hôm nay có bữa tiệc lớn như vậy làm sao có thể để bụng đói cơ chứ? Đời người không biết rồi sẽ ra sao nên phải biết hưởng thụ niềm vui trước mắt chứ." Doãn Nhạc rung đùi đắc ý nói.
Nghe Doãn Nhạc nói cứ như đang giảng đạo lý, Hi Nguyên véo véo cái má phúng phính của
cô ấy nói: "Mình nghĩ cậu cả đời này cũng đừng mong giảm cân, cứ mập
hoài thôi."
"Chớ rủa mình!" Doãn Nhạc vỗ Hi Nguyên một cái, "Mình mà mập cái gì chứ? Nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là đầy đặn thôi."
Ánh mắt Doãn Nhạc len lén liếc về phía Trình Hạo, sợ anh ấy ngại mình mập.
Kỳ nghỉ đông, ba mẹ giống như là hận không thể đem cô biến thành béo ú,
ngày ngày nhồi đủ loại hải sản vào bụng cô, cho nên đã mập lên tới bốn
năm cân. Ngày hôm qua cô còn nì nèo oán trách bọn họ, nói muốn tuyệt
thực.
Hi Nguyên cười đi lên lầu, thay quần áo khác rồi cùng bọn Trình Hạo đi chơi.
Lần đầu ăn món ăn Thái Lan, Hi Nguyên lập tức bị tư vị đặc biệt này của nó
mê hoặc, vừa nóng lại cay, còn có mùi vị cà phê, thật khiến cho cô mở
rộng khẩu vị.
"Hi Nguyên, Doãn Nhạc, các em nếm thử một chút tôm
hùm và cua tẩm bột cà phê nướng này đi, hai món này là hai món đặc sản
của nhà hàng Thái Lan này. Ba tôi mỗi lần tới đây, đều sẽ đến nhà hàng
này nếm hai món đó. Ông ấy nói so với quán ăn ở tại Thái Lan ở đây làm
còn ngon hơn." Trình Hạo thấy Hi Nguyên ưa thích món ăn Thái Lan như
vậy, vô cùng cao hứng giới thiệu món đặc sản của nhà hàng này cho cô.
Hi Nguyên gắp một con tôm lên, đưa lên miệng nếm thử một miếng, lập tức dựng ngón tay cái lên: "Đích xác rất tuyệt."
"Có thật không? Mình cũng muốn nếm thử một chút." Doãn Nhạc thấy Hi Nguyên
thích thú như vậy, lập tức cũng muốn thử thêm món, gắp thức ăn trên bàn
ăn
