gì lớn, chỉ là mỗi lần
cũng bại bởi mấy người anh em giảo hoạt, anh không phục lắm. Chẳng lẽ
anh lại thật sự đần như vậy?
"Tiểu tử cậu! Cố ý nhường!" Thanh
Long đạp mạnh Ngân Báo một cước, động tác thô lỗ một chút cũng không
giống bề ngoài lịch sự cho người ta cảm giác ưu nhã của anh.
"Thanh Long, chú ý đến hình tượng." Sơn Miêu nhắc nhở Thanh Long hiện nguyên
hình, chỉ chỉ Thang Mang Lâm trước mặt mình, "Chớ phá hư hình tượng hoàn mỹ của anh trong mắt bà xã tôi."
Thanh Long lập tức sửa sang lại mắt kính của mình, lịch sự mà hướng Thang Mang Lâm cười nói: "Em dâu,
em mới vừa rồi hoa mắt, người em thấy không phải tôi."
Lời Thanh Long nói lập tức khiến mấy người khác cười to.
Bách Hổ gặp may được tiền, vừa hào phóng cười lớn: "Thanh Long, anh còn giở
trò trêu chọc cái gì chứ? Ở cùng một chỗ với chúng tôi anh còn dám giả
bộ!"
"Lịch sự mới đúng là bản chất của tôi, tối ở trước mặt các cậu mới chính là giả vờ!" Thanh Long mặt không đổi sắc chém gió.
"Anh?" Sơn Miêu bị Thanh Long chọc cho không còn chút hình tượng cười to.
Ngân Báo dãn gân cốt, ngáp một cái nói: "Buồn ngủ quá, tôi đi tìm bé con thay tôi chơi một lát. Bé con!"
Anh quay đầu lại kêu Hi Nguyên, lại phát hiện Lăng Khắc Cốt cùng Hi Nguyên
vốn ngồi trong phòng khách tất cả đều không thấy bóng dáng.
Nguyên do là bởi vì Hi Nguyên ngồi đối diện Lăng Khắc Cốt bởi vì không chịu
nổi áp suất thấp bị đè nén không chịu nổi, nên mới cầm bao tiền lì xì
quật cường lướt qua Lăng Khắc Cốt lên lầu. Đem bao tiền lì xì cất xong,
cô tắm nước nóng, liền chui vào trong chăn.
Đột nhiên trong bóng
tối cô bị một thân thể cao lớn áp chặt, cô bị giật mình mà muốn la hét,
lại bị đối phương che miệng lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn.
"Bé con!" hô hấp của Lăng Khắc Cốt mang theo nồng đậm mùi rượu ập vào mặt của Hi Nguyên, anh khổ sở thì thầm đè ép cô.
"Lăng Khắc Cốt?" sợ hãi của Hi Nguyên ngay khi nghe thấy giọng nói của anh
lập tức biến mất, nhưng vừa ý thức được anh đang ép chặt ở trên người cô thì cô lại lập tức khẩn trương.
Lăng Khắc Cốt đột nhiên bá đạo
hôn môi Hi Nguyên, không cho cô một chút tâm tư chuẩn bị liền vén chăn
lên, dán lên thân thể linh lung của cô.
Anh cố gắng đè nén nỗi
ghen tức trong ngực, cố gắng để cho mình cách xa Hi Nguyên, nhưng tất cả cố gắng đều là uổng phí, anh điên cuồng nhớ nhung cô, mỗi khi cô đi đêm về muộn thì anh liền đố kị đến nổi điên, hận không thể đè cô ở dưới
thân.
Hôm nay lời Tưởng Lệ Văn nói khiến cho những ghen tuông
tích lủy trong lòng anh vốn đã lên men bộc phát, anh hoàn toàn mất khống chế, chỉ muốn điên cuồng chiếm đoạt tất cả vốn là nên thuộc về anh.
"Để. . . . . . buông. . . . . . Tôi. . . . . ." Hi Nguyên giãy dụa thân thể, muốn né khỏi động tác hôn điên cuồng của anh.
"Không thả!" Vĩnh viễn không thả! Từ thời khắc nhặt được cô, anh chưa từng
nghĩ tới muốn buông tay. Lăng Khắc Cốt cường hãn ra sức đưa lưỡi, cạy
hàm răng ngọc đang khép chặt của Hi Nguyên, mạnh mẽ xông váo trong
khoang miệng nhỏ nhắn tràn gnập hương thơm ngọt ngào của cô.
Mùi hương nhài quen thuộc khiến cho anh mê say, anh nổi điên liếm láp mỗi một chút hương thơm trong miệng cô.
Cái miệng nhỏ nhắn của Hi Nguyên bị anh hôn đến tê dại, cô thiếu chút nữa
bật thốt lên tiếng rên. Nhưng vừa nghĩ tới anh đã cũng từng hôn qua
Tưởng Lệ Văn như vậy, cô liền tức giận dùng hết hơi sức toàn thân, hướng Lăng Khắc Cốt đá.
Lăng Khắc Cốt bị đau buông tay, Hi Nguyên lợi dụng cơ hội này lập tức nhảy xuống giường, muốn chạy trốn.
Hôm nay, Lăng Khắc Cốt khiến cho cô sợ, một thân ngập tràn hơi rượu khiến
cho cô nhức đầu, tâm hồn thiện lương của cô hoảng loạn. Cô không biết
anh rốt cuộc là mượn rượu giả điên, hay vẫn còn thanh tỉnh, chỉ biết
mình không muốn bị anh đoạt lấy như vậy.
Lăng Khắc Cốt từ phía
sau đuổi theo cô, một phát túm lấy hông của cô bóp chăt, ép cô len ván
cửa. Theo thân thể anh tiến gần sát, môi của anh cùng bàn tay bá đạo khi dễ Hi Nguyên. Chỉ chốc lát sau, áo ngủ trên người Hi Nguyên liền bị anh xé rách, ném lên mặt đất.
"Bé con, tôi muốn em!" Giọng nói khan
đục của Lăng Khắc Cốt mang theo đè nén đau đớn. Anh đột nhiên nắm hông
của Hi Nguyên, không cho cô kịp thích ứng liền xông vào trong cơ thể cô.
Động tác hoan ái điên cuồng khiến Hi Nguyên thiếu chút nữa co quắp ở trên
mặt đất, thân thể của cô bị anh đè thật chặt ở trên tường, chỉ có thể vô dụng theo anh phập phồng. . .
Ngọt ngào đã lâu không nếm trải
khiến Lăng Khắc Cốt hoàn toàn trầm luân, anh điên cuồng yêu Hi Nguyên.
Bàn trang điểm cũng trở thành nơi anh hoạt động chớp nhoáng, giường lớn
không biết bị anh dùng qua mấy lần. Khi Hi Nguyên mất đi hơi sức té xỉu ở trong lòng anh thì anh đang ôm cô ngâm mình trong bồn nước nóng tận
tình dong ruổi.
Từ trong nước đã bắt đầu lạnh dần bước ra, Lăng
Khắc Cốt ôm Hi Nguyên trở lại trên giường, giam cầm cô thật chặt vào
trong ngực, thõa mãn nhắm mắt lại.
Ngoài cửa sổ vẫn không ngừng
có pháo hoa được bắn lên chiếu vào trong nhà lúc sáng lúc tối, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Nguyên đỏ ửng rịn ra