gia đình. Trong bữa tiệc, chỉ nghe Bách Hổ sảng sảng mà
cười to và Ngân Báo trêu đùa như trẻ con. Sơn Miêu thì toàn tâm toàn ý
chăm sóc cho người phụ nữ mình yêu, khiến khóe môi Thang Mang Lâm thủy
chung vương một nụ cười nhè nhẹ.
Thanh Long và Ngân Báo ngồi ở
hai bên Hi Nguyên, không ngừng gắp thức ăn cho cô. Dưới sự chăm sóc của
mấy người chú, Hi Nguyên giống như một công chúa tôn quý, mà Tưởng Lệ
Văn lại không được ai để ý tới.
Lăng Khắc Cốt ngồi ở đối diện ghen ghét nhìn Hi Nguyên lộ ra nụ cười vui vẻ với Ngân Báo, tâm tình không vui mạnh mẽ rót Whisky.
Chờ bữa cơm này ăn xong, Lăng Khắc Cốt đã bất tri bất giác rót hết cả một bình Whisky.
Thời khắc 12 giờ điểm, Hi Nguyên và Ngân Báo đứng ở trong sân, hưng phấn phóng pháo.
Ngân Báo cầm cây hương từ tay của Hi Nguyên, nhanh chóng châm ngòi đốt pháo, sau đó kéo cô bỏ chạy. Dây pháo dài hơn mười thước ước chừng có thể
vang lên mười phút.
"Năm mới vui vẻ!" Hi Nguyên hưng phấn ôm lấy Ngân Báo nhảy dựng lên.
"Một lát cho cháu một bao tiền lì xì thật to." Ngân Báo cưng chiều cười.
"Bé con, tới châm pháo hoa." Bách Hổ ôm một đống pháo hoa đi ra khỏi lâu đài, ngoắc Hi Nguyên đang đứng trong sân.
Hi Nguyên như đứa bé chạy tới, cùng mọi người thi nhau giành châm pháo
hoa. Sơn Miêu cũng lôi Thang Mang Lâm chạy tới, gia nhập đội ngũ của bọn họ.
Chỉ nghe "Đôm đốp đôm đốp" âm thanh của pháo không ngừng
vang lên, cái này phụt lên thì cái kia rơi xuống, đêm giao thừa này,
thành công hòa vào cùng màn pháo hoa của thiên hạ. Màn sân khấu dày cộm
nặng nề bị Pháo hoa sáng chói điểm trang thật mỹ lệ, sáng chói như ban
ngày. Cho đến cực kỳ lâu sau, tiếng pháo kịch liệt như tiếng súng kia
mới dần dần ngớt xuống.
Lăng Khắc Cốt đứng trước cửa sổ, lặng lẽ
nhìn Hi Nguyên dưới trời pháo hoa. Cô vui sướng nhìn giống như tinh linh lạc bước xuống nhân gian, phần tinh khiết trên mặt kia làm cho người ta ghen tỵ.
"Shit!" Lăng Khắc Cốt đột nhiên bị xì gà bỏng tới tay, anh ảo não nguyền rủa.
"Bé con và Ngân Báo thoạt nhìn rất thân mật, Khắc Cốt, tại sao em cảm giác
bọn họ giống như một đôi tình nhân? Hi Nguyên rốt cuộc có mấy người đàn
ông?" Tưởng Lệ Văn đi tới bên cạnh Lăng Khắc Cốt, cố ý muốn châm lên lửa giận của Lăng Khắc Cốt, anh ra tay, cô cũng vừa đúng lúc báo được thù
tối hôm nay bị Ngân Báo chế nhạo. Nếu như anh không ra tay, trong lòng
cũng tất nhiên không thoải mái. Dù sao cô nhất định phải phá hư quan hệ
của Lăng Hi Nguyên với bọn họ.
Con mắt đẹp của Lăng Khắc Cốt trở nên lo lắng u lãnh: "Không cho sỉ nhục bé con!"
"Sao lại thành em sỉ nhục con bé chứ? Chính nó không biết kiềm điểm lại
không thể nói hay sao?" Tưởng Lệ Văn ngượng ngùng phản bác. Cô còn muốn
tiếp tục công kích Hi Nguyên, liền bị Lăng Khắc Cốt hung hăng trút một
cái tát. Anh hình như dùng mười phần sức lực, mặt của cô lập tức sưng to lên, đau rát.
"Khắc Cốt? Anh đánh tôi?" Tưởng Lệ Văn không dám
tin tưởng che mặt bị đánh sưng. Kể từ sau sự kiện "Băng Nhi", Lăng Khắc
Cốt chưa từng ra tay với cô ta dù chỉ một lần, bởi vì đau lòng nên vẫn
luôn rất nhân nhượng cô. Hôm nay thế nhưng bởi vì một con bé liền phá đi quan hệ giữa bọn họ.
"Lệ Văn, tôi nhân nhượng với cô cũng chỉ có mức độ thôi. Tự giải quyết cho tốt đi!" con mắt chìm lạnh của Lăng Khắc Cốt đầy trách cứ nhìn Tưởng Lệ Văn. Nếu như hôm nay đổi lại là người
phụ nữ khác nhục mạ Hi Nguyên như vậy, nhận lấy tuyệt đối không chỉ có
một cái tát tay này.
"Tôi sao lại không chết ở trên tay Miêu Đầu
Ưng đi? Tôi sao phải sống sót làm cái gì để chọc giận anh?" trong mắt
đẹp có chút bi ái của Tưởng Lệ Văn lập tức xông ra nước mắt như suối, cô ủy khuất bụm mặt chạy đi.
Lăng Khắc Cốt tức giận đập một cái lên cửa sổ thủy tinh, cũng không có ý tứ đuổi theo an ủi Tưởng Lệ Văn. Ánh
mắt của anh xuyên thấu qua kính thủy tinh nhìn chăm chú nhìn con mèo nhỏ tựa vào trong ngực Ngân Báo, như một con ưng bị thương, đầy ghen tỵ nắm chặt hai quả đấm. Anh không cần chịu ảnh hưởng mấy lời Lệ Văn nói, anh không muốn ghen tỵ với Ngân Báo, anh nên tin tưởng bé con.
Nhưng trời đánh, anh chính là trần trụi rất ghen tị với Ngân Báo!
Thời điểm Hi Nguyên chạy vào phòng khách, khuôn mặt nhỏ nhắn cóng đến đỏ
bừng. Cô xoa xoa lỗ tai một đường chầm chậm xông tới, liếc nhìn Lăng
Khắc Cốt hai mắt đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm. Cô quật cường hếch khuôn mặt nhỏ nhắn lên, không để ý tới anh.
Mấy người bọn Ngân Báo cười nói đi vào nhà, tâm tình dâng cao giống như mới vừa uống rượu vậy.
Thanh Long vẫn ngồi ở bên quầy bar uống rượu từ trong lồng ngực móc ra một bao tiền lì xì ngoắc Hi Nguyên: "Bé con, tới đây."
Đôi mắt đẹp của Hi Nguyên lập tức nheo lại, cười Khanh Khanh chạy đến bên
cạnh anh, hướng về phía anh chăp tay vái một cái: "Chú Thanh Long năm
mới vui vẻ!"
"Bé con lại thêm một tuổi, càng ngày càng mê người,
cái miệng nhỏ nhắn cũng càng ngày càng ngọt." Thanh Long cưng chiều cười nhét tiền mừng tuổi vào trong tay Hi Nguyên.
"Chú Thanh Long cũng càng lớn càng đẹp trai." Hi Nguyên dí dỏm nói.
Lĩnh tiền mừng tuổi Thanh Long cho, cô lại chạy đến trư