eo bám dai dẳng, cô cũng sẽ không theo anh tới cái bờ
biển chết tiệt này để mà hít khói pháo.
Zu Cuella trước sự thị uy của cô, chỉ đành khởi động động cơ, nhanh chóng lái xe quẹo vào xa lộ.
Đột nhiên phía trước bọn họ xuất hiện một đoàn xe, đối phương thế nhưng đi
ngược chiều, đang chặn ngay trước đường của bọn anh, không chỉ như thế,
đèn xe đối phương còn chói mắt bắn về phía Lamborghini, khiến cho Zu
Cuella không cách nào mở mắt, không thể làm gì khác hơn là đạp mạnh
thắng xe lại.
Lúc này, Hi Nguyên thấy từ trên xe đối diện đi
xuống một người đàn ông đeo kính đen. Người nọ lãnh khốc giống như satan tiến đến gần Lamborghini, kiên quyết mở cửa xe, ra lệnh cho cô đang
ngồi bên trong xe: "Xuống xe!"
"Lăng Khắc Cốt?" Hi Nguyên không hiểu Lăng Khắc Cốt làm sao sẽ trùng hợp như thế, ở ngay trên đường cao tốc cản bọn họ lại.
Nhìn gương mặt đẹp trai đến khiến cho cô rối tinh rối mù của Lăng Khắc Cốt, tim cô đập mạnh và loạn nhịp, mồm há hốc.
Trừ phi anh là Thần Tiên, nếu không sao có thể biến hành trình ngẫu hứng này của bọn họ.
"Xuống xe!" Lăng Khắc Cốt trầm thấp lạnh lùng ra lệnh, gương mặt tuấn tú căng
thẳng, giống như đang cố gắng đè nén lửa giận sắp bạo phát. Bọn anh đợi
cô nhiều giờ như vậy, cô thế nhưng lại chạy tới bờ biển hẹn hò với người tình. Thật là lãng mạn! Ghen tỵ mãnh liệt khiến tròng mắt đen của Lăng
Khắc Cốt trở nên bộc phát âm trầm và lạnh lẽo.
"Lăng tiên sinh,
tôi và Thượng Hi đang muốn đi Shangri-La ăn cơm tất niên, anh có muốn đi cùng hay không?" Nhìn thấy người đến là Lăng Khắc Cốt, mắt màu xanh
dương của Zu Cuella khiêu khích cong lên, cánh tay thân mật nắm ở hông
của Hi Nguyên, như đang muốn biểu diến quyền sở hữu của mình trước đối
phương. Không ngờ Lăng Khắc Cốt cũng biết làm ra chuyện như thế này, nửa đường cướp người. Xem ra Liệp Ưng luôn luôn máu lạnh vô tình cũng có
thời điểm thiếu kiên nhẫn.
Khóe môi lạnh bạc của Lăng Khắc Cốt
nhàn nhạt nhếch lên, hoàn toàn không quan tâm khiêu khích của Zu Cuella, anh đột nhiên cúi người xuống, đôi tay mở ra xiềng xích của Zu Cuella
đối với Hi Nguyên. Hi Nguyên còn chưa nhìn rõ động tác của anh, cũng đã
bị anh đoạt đến trong ngực: "Cám ơn cậu giúp tôi chăm sóc bé con. Gặp
lại!"
Nói xong, Lăng Khắc Cốt ôm ngang lấy Hi Nguyên, quay lại
đoàn xe ngay cạnh đó. Anh ném cô vào sau xe, sau đó mình cũng ngồi vào:
"Lái xe!"
Chỉ một câu của anh, tất cả đoàn xe lập tức giống như
trận gió lao vút đi, chỉ để lại chiếc siêu Lamborghini cùng hoàng tử Zu
Cuella tức giận cô độc lạc lõng đối diện với cao tốc trống trải. Anh
không cam lòng đấm tay lái, tiếng kèn chói tai đánh vỡ sự yên tĩnh hoang dã.
Không khí bên trong Lincoln phiên bản dài bị ép xuống rất
thấp, Hi Nguyên tức giận nhìn chằm chằm Lăng Khắc Cốt, anh luôn bá đạo
đem mệnh lệnh của anh áp lên người cô. Mặc dù cô vốn đang muốn về nhà,
nhưng bị anh cưỡng chế ném vào xe như vậy, cô lại thấy rất tức giận, cô
có loại cảm giác không được tôn trọng.
"Lăng Khắc Cốt, anh theo
dõi tôi?" Đây là điều duy nhất Hi Nguyên có thể nghĩ tới. Anh phái người theo dõi cô, cho nên mới trùng hợp như thế đón đợi ở chỗ cô và Zu
Cuella qua.
"Theo dõi? Cô còn chưa tới mức khiến cho tôi nhọc
công như vậy." Lăng Khắc Cốt lạnh lùng nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế
ngồi giả vờ ngủ say. Muốn tìm được Hi Nguyên có rất nhiều cách, cũng
không phải chỉ có một loại theo dõi. Nhưng mà anh sẽ không nói cho cô
biết tại sao anh có thể tinh chuẩn xác phương vị của cô như vậy. Một
đêm lo âu cùng ghen tỵ khiến cho anh thiếu chút nữa lại biến thành một
ông chồng ghen tuông tổn thương Hi Nguyên. Anh cố gắng khắc chế bản thân mình không nhìn tới cô, nhất là cánh môi bị hôn đến sưng đỏ của cô. Zu
Cuella đáng chết, lại dám đụng bé con của anh! Anh thật muốn nhảy xuống
xe, đi giết cái tên tình địch cuồng ngạo đó.
"Tôi muốn xuống xe!" Hi Nguyên bị sự lạnh lùng của anh đâm bị thương, quật cường muốn mở cửa xe ra. Giọng điệu của anh làm người ta cảm thấy rất đau đớn, giống như
anh căn bản khinh thường cô, nếu không quan tâm cô, thì tại sao tới quấy rầy cô và Zu Cuella hẹn hò?"Tôi muốn cùng Zu Cuella đi Shangri-La ăn
cơm tất niên, còn muốn cùng anh ấy trải qua một đêm 30!"
Hi
Nguyên giống như con thú nhỏ bảo vệ tôn nghiêm của mình, dùng lời nói
kích thích cái vẻ mặt không biểu tình kia của Lăng Khắc Cốt.
"Xe
này có hệ thống điều khiển tự động, em mở không ra." Lăng Khắc Cốt mở
đôi tròng mắt đen ra, lạnh lùng nhìn Hi Nguyên, cánh môi mỏng hơi vểnh
lên kia giống như đang cười nhạo Hi Nguyên ngu ngốc. Chiếc Lincoln phiên bản dài này toàn bộ do hệ thống máy tính tự động điều khiển, nếu như
anh không hạ lệnh, ngay cả tài xế cũng không dám mở cửa xe.
"Ma
vương!" Hi Nguyên bất mãn cắn môi dưới, rúc vào trong ghế, không để ý
tới Lăng Khắc Cốt nữa. Cô biết chỉ cần anh nghĩ giam cầm cô, cô cũng
đừng mong trốn. Cô cũng không muốn tiếp tục làm cái trò ương ngạnh không biết mệt kia nữa, hơi sức kia không bằng để giành cùng với mấy người
chú Ngân Báo chơi một đêm.
"Tất cả mọi người đang đợi em ăn cơm
tất
