
Khắc Cốt thật lâu
không có về nhà lại đang ngồi ở trên sô pha, phiền não hút xì gà.
Thấy cô trở về, anh không có lên tiếng, chỉ ngước đôi mắt phượng hẹp dài lên, chán nản nhìn cô một cái.
Hi Nguyên không để ý tới Lăng Khắc Cốt, trực tiếp lướt qua phòng khách đi lên cầu thang khắc hoa văn.
Đột nhiên lầu dưới truyền đến một tiếng thủy tinh đỏ vỡ rất lớn, Hi Nguyên khiếp sợ dừng bước, cứng đờ xoay người.
Lăng Khắc Cốt chẳng biết từ lúc nào đã đứng dậy đứng ở trước cửa sổ sát đất, quả đấm của anh in trên cửa kinh, thủy tinh chống đạn dày cộm nặng nề
giống như hoa băng do quả đấm của anh nứt hướng ra xung quanh, máu đỏ
tươi nhuộm lên tấm cửa sổ thủy tinh vỡ vụn kia, Lăng Khắc Cốt lại không
có lau tay, chỉ là âm trầm lạnh lẽo đứng ở trước cửa sổ sát đất, tấm
lưng cứng ngắc kia thoạt nhìn giống như con chim ưng cao ngạo.
Hi Nguyên đột nhiên nhanh chóng từ trên cầu thang lao xuống, một phát bắt
lấy cánh tay Lăng Khắc Cốt tay, rống lên với anh: "Lăng Khắc Cốt, anh
điên rồi?"
Lăng Khắc Cốt thẩn thờ nhìn Hi Nguyên, không có nhúc
nhích. Chỉ là trong đôi mắt lạnh lùng kia hình như tham lam nhìn vào
gương mặt của Hi Nguyên.
Hi Nguyên nâng tay Lăng Khắc Cốt lên, mới phát hiện phía trên ghim rất nhiều mảnh kính vỡ, có chút cảm giác máu thịt be bét.
Tay trái không có bị thương của Lăng Khắc Cốt nắm chặt tại bên người, không buông ra, dũng dằng một hồi lâu, vẫn không có nâng lên. Anh rút tay của mình về, hờ hững xẹt qua Hi Nguyên muốn đi lên lâu.
"Anh ngồi
xuống cho tôi!" Hi Nguyên bá đạo đẩy Lăng Khắc Cốt tới trên ghế sa lon,
sau đó lên lầu lấy hòm thuốc tới, ngồi vào bên cạnh anh.
Cô cầm
cái nhíp nhỏ, tứng chút từng chút gắp những mảnh vỡ găm trên mu bàn tay
Lăng Khắc Cốt ra, động tác vô cùng cẩn thận, giống như là sợ làm đau
Lăng Khắc Cốt.
Chờ sau khi băng tay Lăng Khắc Cốt thành một cái
sườn núi nhỏ xong, cô ngân ngấn nước mắt mắng anh: "Cái người điên này!
Có bản lãnh anh đi cho nổ tung phủ tổng thống Mĩ đi, đấm vỡ cửa kính
thủy tinh thì có cái gì gọi là anh hùng chứ?"
Tròng mắt đen của
Lăng Khắc Cốt tĩnh mịch không một gợn sóng, anh trầm mặc nâng tay trái
lên, lau đi những giọt nước mắt như hạt mưa băng nhỏ ra bên khóe mắt của Hi Nguyên, nhưng mỗi khi lau một giọt, trong mắt của Hi Nguyên liền lại xông ra một giọt, giống như là vĩnh viễn lau không hết.
"Thật
xin lỗi." Lăng Khắc Cốt khàn khan thấp giọng như đang lẩm bẩm, trong mắt phượng vương vào trầm thống, giống như sám hối hơn là đang xin lỗi.
Hi Nguyên nhảy dựng lên như bị ong mật chích phải, hốt hoảng nhặt đồ trên
bàn lên, liền ôm hòm thuốc lên lầu. Cô lại bị tròng mắt đen ưu thương
kia hấp dẫn, thậm chí sẽ lại vì anh mà đau lòng.
Tay Lăng Khắc
Cốt dừng ở giữa không trung từ từ buông xuống, anh mất mác ngồi ở trên
ghế sa lon, rất lâu, lâu đến giống như thời gian đã ngưng lại . . . .
Giống như là thành tâm đối kháng với Lăng Khắc Cốt, Hi Nguyên dần dần tạo
thành thói quen về nhà muộn, mỗi lần về đến nhà, Lăng Khắc Cốt đều giống như tảng đá ngồi ở trên ghế sa lon, mỗi lần cô đều không nhìn đến sự
hiện hữu của anh, trực tiếp lên lầu.
Hi Nguyên giống như một cái
hạt, bên ngoài tạo nên một lớp vỏ như bức tường, không muốn bị tổn
thương nữa. Quan hệ của bọn họ càng ngày càng lạnh nhạt, càng ngày càng
cứng ngắc. Bọn họ giống như đang cùng hành hạ đối phương, chỉ có một
người là hả hê cười lạnh, đó chính là Tưởng Lệ Văn vẫn núp trong bóng
tối. Cô ta giống như một con hồ ly giảo hoạt, rình rập ở bốn phía, tìm
thời điểm thích hợp chuẩn bị đẩy con mồi của mình vào bẫy.
. . . . . .
Bất tri bất giác (thấm thoát thoi đưa) đã đến giao thừa, vào thời khắc này
hàng năm, lâu đài Tinh Nguyệt cũng sẽ vô cùng náo nhiệt. Mặc kệ mọi
người ở chỗ nào, vì đâu mà bận rộn, cũng sẽ gác lại mọi việc trong tay,
trở lại lâu đài Tinh Nguyệt, cùng đón một giao thừa trọn vẹn.
Năm nay cũng giống như năm trước, Lăng Khắc Cốt tự cho mình nghỉ sớm hơn
thườnglẹ một giờ, cùng với Tưởng Lệ Văn cùng nhau trở lại lâu đài Tinh
Nguyệt. Khi bọn họ về đến nhà, Ngân Báo, Bách Hổ, Thanh Long cũng đã tụ
họp lại trong phòng khách, bàn về những biến hóa của một năm qua, với đủ thứ chủ đề bàn luận, thậm chí ngay cả thị trường chứng khoán một năm
qua rất bình lặng hay sự căng thẳng trong quan hệ của Hàn Quốc và Triều
Tiên, sự kiện đảo Duyên Bình, bọn họ đều có nói tới.
Lăng Khắc Cốt mang theo chút hi vọng tìm kiếm bóng dáng nhỏ gầy yếu kia, lại mất mác phát hiện Hi Nguyên không có ở đây.
"Xin lỗi, chúng tôi về trễ." Tưởng Lệ Văn đầy áy náy kéo Lăng Khắc Cốt đi
vào nhà, nụ cười xinh đẹp tươi rói giắt trên khóe miệng. Thang Mang Lâm
đã bị cô thành công đánh bại, hiện tại thành người phụ nữ của Sơn Miêu,
nha đầu xấu xí Hi Nguyên cũng cứng đầu ầm ĩ với Lăng Khắc Cốt, bây giờ
người phụ nữ có thể cười đứng ở bên cạnh Lăng Khắc Cốt chỉ có cô.
"Các người cũng không phải là người về trễ nhất." Bách Hổ sảng láng chào hỏi bọn họ, "Sơn Miêu và bé con còn chưa có về."
"Bé con? Lại hẹn hò với người đàn ông nào đó rồi sao?" Tưởng Lệ Văn châm
chọc nhếch khóe môi l