pacman, rainbows, and roller s
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328205

Bình chọn: 7.5.00/10/820 lượt.

ạnh lùng kiều diễm lên, cố ý để tất cả mọi người

nghe được lời của mình."Thật không biết có nên giáo huấn cô ấy một chút

hay không, một cô gái tùy tiện như vậy sẽ bị thiên hạ cười chê."

Sau khi cô ta lên tiếng, thân thể Lăng Khắc Cốt rõ ràng cứng ngắc, anh

buông tay Tưởng Lệ Văn ra, lạnh lùng ngồi vào trên sô pha.

Không

khí tại chỗ giống như bị lời của Tưởng Lệ Văn nói mà trở nên lúng túng,

Ngân Báo bất mãn trợn mắt nhìn Tưởng Lệ Văn một cái.

Lăng Khắc

Cốt giống như tảng đá ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, ánh mắt u lãnh nhìn vào hư không, mặc cho mọi người nói chuyện gì buồn cười đến đâu, trên mặt của

anh cũng không lộ ra một chút biểu hiện gì. Hình như anh đã hoàn toàn

cách biệt với cái thời không này.

Sơn Miêu dứng xe ở cuẳ lâu đài Tinh Nguyệt, lôi Thang Mang Lâm với vẻ mặt do dự xuống xe.

"Lượng, bữa tối tất niên của mọi người, em tham gia thích hợp sao?" Thang Mang

Lâm lo âu nhìn Sơn Miêu, thân phận của cô bây giờ rất lúng túng, cởi bỏ

thân phận hôn thế của Lăng Khắc Cốt, lại xuất hiện trước mặt bọn người

Thanh Long, cô cảm thấy rất khó chịu.

"Em là bà xã của anh, ai

dám nói không thích hợp?" Sơn Miêu bá đạo ôm hông của Thang Mang Lâm,

cuồng ngạo nói. Anh chính là muốn cho tất cả mọi người đều biết Thang

Mang Lâm là người phụ nữ của anh, cô thuộc về anh. Anh đối với cô có

loại tham muốn giữ lấy mãnh liệt, mãnh liệt đến chính anh cũng cảm thấy

kinh ngạc. Anh biết đây chính là yêu.

"Là tương lai." Thang Mang

Lâm tỉnh táo nhắc nhở Sơn Miêu, bọn họ còn chưa có làm hôn lễ, cho nên

hiện tại một chút quan hệ cũng không có.

"Tương lai cũng là bà xã của anh!" Sơn Miêu một chút cũng không chịu chấp nhận. Dù sao Thang

Mang Lâm gả cho anh chỉ là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa hai người bọn họ đã sớm có quan hệ không khác vợ chồng là mấy, anh ngày ngày quấn cô làm chuyện vợ chồng kia, có thiếu cũng chỉ là một tờ hôn thú.

Bọn anh vừa đi vào nhà, Ngân Báo liền cười trêu nói: "Chị dâu ba tới."

Nghe được lời Ngân Báo nói, mặt của Thang Mang Lâm vọt một cái đỏ hồng. Cô

còn chưa có chính thức được mọi người thừa nhận, hay nói chính xác là

vẫn chưa có cử hành nghi thức đính hôn chính thức, cho nên mấy chữ chị

dâu ba này khiến cho cô cảm thấy hết sức ngượng ngùng.

"Mấy ngày

không thấy, em dâu trổ mã ngày cành xinh đẹp, Sơn Miêu, diễm phúc của

cậu đúnglà không thể cạn." Thanh Long cách một cặp mắt kính gọng vàng,

trêu ghẹo cười. Đôi tròng mắt đen sắc bén kia xuyên thấu qua mắt kính

thưởng thức sự mảnh mai của Thang Mang Lâm. Tiểu tử Sơn Miêu bất cần đời này, nên có một phụ nữ dịu dàng ở bên cạnh trông nom

Hai người

Ngân Báo và Thanh Long một thì gọi "Chị dâu ba" , một gọi “em dâu” ,

khiến cho Thang Mang Lâm thật là muốn tìm một cái lỗ để mà chui vào. Cô

còn chưa có thử điều chỉnh tốt thân phận. Mà Sơn Miêu đứng ở bên cạnh cô cười đến thật tà ác, giống như ước gì cô hiện tại liền trở thành bà xã

của anh.

Bách Hổ mỗi người một quyền, đấm Ngân Báo và Thanh Long: "Được rồi, hai cái tên tiểu tử chỉ lo thiên hạ không loạn các anh, tính toán hù dọa chị dâu ba chạy mất sao!"

Tưởng Lệ Văn đầy ghen ghét nhìn chằm chằm Thang Mang Lâm, thái độ của bọn Thanh Long rất rõ ràng

thừa nhận địa vị của Thang Mang Lâm, mở miệng một tiếng “chị dâu”, ngậm

miệng lại một một câu “em dâu”, so với mình, cố hết cách tạo ra nhiều

scandal với Lăng Khắc Cốt như vậy, cũng không có nghe được bọn họ gọi cô một tiếng “Chị dâu”, cho dù là gọi đùa cũng được, nhưng bọn họ chính là không chịu thừa nhận tình cảm của cô đối với Lăng Khắc Cốt.

Lúc

này quản gia Diệp đi vào phòng khách, như có như không khẽ cùng Tưởng Lệ Văn liếc nhau một cái, sau đó cung kính hỏi "Thiếu gia, cơm tất niên đã chuẩn bị xong."

Tưởng Lệ Văn không đợi Lăng Khắc Cốt mở miệng,

giống như một nữ chủ nhân nhiệt tình gọi mọi người: "Bữa cơm đoàn viên

đợi đã một năm, mọi người mau vào ăn đi!"

"Đợi đã nào...!" Lăng Khắc Cốt đột nhiên ngăn lại, anh cau mày liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Bé con còn chưa có về."

"Con bé hẹn hò với bạn trai, sớm đã điên khùng đến không biết đường về nhà. Chẳng lẽ chúng ta cũng nhìn đói đợi một mình cô ta hay sao ?" Tưởng Lệ

Văn bất mãn ngồi trở lại ghế sa lon.

Ở trong mắt Lăng Khắc Cốt, cũng chỉ có con nha đầu xấu xí Lăng Hi Nguyên đó.

Mặc dù cô có đầy bụng bất mãn, nhưng đối diện với ánh mắt hung ác đầy sát

khí đó của Lăng Khắc Cốt thì cũng bị sợ đến không dám lên tiếng.

"Chúng tôi nguyện ý chờ." Thanh Long, Sơn Miêu, Ngân Báo, Bách Hổ bốn người cơ hồ trăm miệng một lời cùng nói, khiến sắc mặt của Tưởng Lệ Văn trở nên

rất lúng túng.

Lòng dạ Tư Mã Chiêu của Tưởng Lệ Văn đến người

ngoài đường cũng biết, muốn thay bé con trở thành Lăng phu nhân, mấy

người bọn anh không phải là không rõ ràng, cho nên làm người ủng hộ bé

con, tự nhiên mà đối với Tưởng Lệ Văn có chút chống đối.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài cũng đã có pháo hoa được đốt lên, cũng không có thấy Hi Nguyên về nhà.

Tưởng Lệ Văn không cam lòng hỏi mọi người: "Con bé cả đêm không về, chẳng lẽ muốn mọi người chúng ta đều tuyệt thực theo hay s