
g nói. Anh thật sự là tránh, là
tránh đạn của Lăng Khắc Cốt và tính toán của Rio. Vì để cho mình giữ lại thực lực đấu cùng Lăng Khắc Cốt, anh đã phải an phận thật lâu.
"Mạng của ánh đáng giá bao nhiêu tiền?" Hi Nguyên đột nhiên thần bí ghế vào bên cạnh Zu Cuella, vô cùng trịnh trọng hỏi anh.
"Em hỏi làm gì vậy?" Zu Cuella cảm giác sống lưng lành lạnh, có loại dự cảm bị tính toán.
"Chờ tôi thiếu tiền, liền đem anh bán đi!" Hi Nguyên nói xong, liền không
nhịn được cười Khanh Khanh. Cô buồn cười thưởng thức vẻ mặt Zu Cuella
dựng râu (nếu anh có râu ria) trợn mắt không cam lòng, tâm tình dần dần
sáng sủa hơn.
"Thượng Hi, tôi là trượng phu trong tương lai của em đấy!" Zu Cuella tức giận bất bình xoa tóc Hi Nguyên.
Anh đời này coi như là bại ở trên tay Thượng Hi. Vừa gặp phải cô, sức quyến rũ vô địch của anh liền biến thành vô dụng, hại anh có lúc cho là mình
mất đi lực hút. Thế nào nha đầu này chính là không để hoàng tử Đan Mạch
kim cương là anh này vào trong mắt?
"Người nào thừa nhận?" Hi
Nguyên khinh thường hỏi ngược lại. Con người tự cao tự đại, cho là chỉ
cần hoàng tử tôn quý là anh mở miệng, thì người khác nên cảm động đến
rơi nước mắt mà tiếp nhận sao.
"Thượng Hi, em thực đả kích tự ái của tôi." Zu Cuella giả bộ lấy ôm trái tim bị tồn thương, mắt màu xanh dương u oán nháy nháy.
"Lăng Hi Nguyên, sao anh ấy lại gọi cậu là Thượng Hi?" Doãn Nhạc đột nhiên từ trong một đống đồ ăn ngẩng đầu lên, bồn chồn nhìn Hi Nguyên.
"Đó là tên thật của mình. Lăng Khắc Cốt là cha nuôi của mình." Hi Nguyên
thờ ơ nhún nhún vai. Tên đối với cô mà nói cũng chỉ như một ký hiệu, tên gì cũng không quan hệ. Cô chính là cô, lăng Hi Nguyên cũng tốt, Thượng
Hi cũng được, sẽ không bởi vì đổi tên mà thay đổi.
"Thượng Hi là em họ của tôi." Zu Cuella hướng về phía Doãn Nhạc ném ra một trái bom lớn hơn.
"Hi Nguyên, cậu có thân thích là hoàng tộc?!" Lúc này miệng Doãn Nhạc hoàn
toàn không khép được. Hi Nguyên chẳng những có một người cha nuôi tiền
tài quyền thế thông thiên, còn có bầy thân thích vương thất, mệnh thế
nào tốt như vậy?
"Mình không biết bọn họ." Hi Nguyên nhớ Lăng
Khắc Cốt đã nói, nắm đó đám họ hàng thân thích căn bản là không muốn cưu mang cô, hiện tại cô đã trưởng thành, bọn họ mới nhớ tới đi tìm cô. Cô
cũng không biết mình nên lấy tâm tình gì để mà đối mắt với một đám thân
thích đó, nhất là Vương Hậu Khải Sắt Lâm.
"Chờ tôi dẫn em quay về Đan Mạch, không phải em sẽ lập tức biết liền hay sao? Bà nội Khải Sắt
Lâm vô cùng nhớ em." Zu Cuella mang vẻ mặt quái dị nhìn Hi Nguyên một
cái.
"Tôi còn chưa nghĩ ra có tiếp nhận các người hay không.
Không cần nói về bọn họ ở trước mặt tôi." Hi Nguyên phiền não trừng mắt
nhìn Zu Cuella một cái, để anh khởi lên tiếng nói tiếp nữa.
Tâm
trạng của cô bây giờ rất rối loạn, chuyện của mình và Lăng Khắc Cốt còn chưa biết kết quả sẽ ra sao, hiện tại lại thêm một đám thân thích vương thất, cô quả thật đau đầu nhức óc.
Nghe được lời Hi Nguyên nói,
gương mặt tuấn tú của Zu Cuella cứng đờ. Đôi con người xanh dương so với bầu trời còn muốn trong xanh hơn kia băn khoăn chăm chú nhìn vào gương
mặt của Hi Nguyên, trầm mặc không nói tiếp nữa.
Ăn xong bữa trưa, Doãn Nhạc cười nói với Zu Cuella: "Vương Tử Điện Hạ, tôi không làm kỳ
đà cẳn mũi các vị nữa, có cơ hội nên nhớ phải mời tôi ăn bữa tiệc lớn
nữa đó nha."
"Không thành vấn đề, phòng ăn nhà tôi sẽ vĩnh vỉễn luôn rộng mở với em." Zu Cuella vui vẻ nói.
"Vậy tôi trước tiên cứ dự định là toàn bộ bữa ăn tối của một năm tới." Doãn
Nhạc nổi lòng tham nheo đôi mắt tròn trịa, hai má lúm đồng tiền bên môi
hiện lên nụ cười vui vẻ, nhìn càng thêm đáng yêu.
"Cậu muốn ăn đến chết Vương tử Zu hay sao?" Hi Nguyên bị Doãn Nhạc chọc cho ôm bụng cười.
Người này, hứng thú đối với thức ăn quả thật đã đạt đến độ mê luyến. Không
biết Trình Hạo đặt chung một chỗ với cao lương mĩ vị, cô ấy sẽ chọn cái
nào.
Giữa phòng khách biệt
thự Lan Hải có một tấm thảm Ba Tư cổ cức quý giá, Hi Nguyên nằm ở trên
mặt thảm, vừa chơi trò chơi, vừa hưởng thụ sự ấm áp của lò sưởi.
Zu Cuella nhìn cô đến mê muội, ngồi vào bên cạnh cô, tò mò nhìn màn hình laptop trước mặt Hi Nguyên: "Đang chơi cái gì vậy?"
Chỉ thấy trên màn ảnh có một bản đồ vùng đất hình chữ nhật, được chia thành mười mấy cái ô vuông be bé, Từng đóa Tuyết Liên trắng noãn mở ra cái
miệng rộng ngoác. Hình ảnh cũng rất đáng yêu, chỉ là nhìn vào anh cũng
không hiểu trò chơi này chơi như thế nào?
"Thu hoạch. Tôi trồng
đầy Tuyết Liên, tạo ra nông trường QQ vừa đúng lúc đến thời gian thu
hoạch. Không để mất đi đâu một chút nào." Hi Nguyên hả hê cười, mỗi lần
cô đều có thể tính đúng thời gian thu hoạch, một giây không kém thu
hoạch toàn bộ, Doãn Nhạc thì không được như vậy, cô ấy là một người rất
đại khái, cách một hai ngày mới nhớ tới, đợi tới lúc cô ấy thu hoạch,
thường thì đã bị trộm đi một nửa.
"Cái này có ý gì?" Zu Cuella
không hiểu nhìn Hi Nguyên, chưa từng chơi những loại trò chơi như thế
này, cho nên anh căn bản không hiểu trò chơi này có cái gì thu hút.
"Chính là