pacman, rainbows, and roller s
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328162

Bình chọn: 8.5.00/10/816 lượt.

m khắc ra một "LO" , bên phải là ghép

thành "VE". Tạo hình đơn giản, lại bao hàm toàn bộ tình yêu của bé con.

Lăng Khắc Cốt đem kẹp cravate giữ trong lòng bàn tay, giống như nắm bảo bối trân quý nhất: "Bé con, tôi cũng yêu em."

Lăng Khắc Cốt khổ sở nghẹn ngào, thế nhưng phần yêu này còn có cơ hội nói ra khỏi miệng sao?

Anh tàn nhẫn hại chết bảo bối của bọn anh, còn có cơ hội được tha thứ sao?

Lăng Khắc Cốt đột nhiên khạc ra một ngụm máu tươi, màu đỏ thê mỹ kia dính

vào kim cương sáng chói, ở dưới ánh đèn lóe lên nhìn vào sao mà đẹp đến

thế, giống như hoa hồng trong đêm tối nở rộ.

Bên ngoài cuồng

phong gào thét, gió lạnh xen lẫn tuyết rơi tựa như lông ngỗng thổi tung

cửa phòng khách, gào thét đánh úp về phía Lăng Khắc Cốt. Anh đón gió, bi thương cười to. Gió lùa vào trong áo véc đơn bạc của anh, thổi lên tóc

đen mất hồn của anh, anh bi thống đứng lên, hướng về phía bóng đêm

ngập đầy bông tuyết mà lao đi. Giá rét thấu xương như mũi băng nhọn sắc

bén ghim vào ngực của anh, cái thấu xương như những mũi kim xuyên khắp

cơ thể anh.

. . . . . .

Một cô gái thanh lệ đứng ở bên

vách núi, gió lớn gào thét khua lên quần trắng đơn bạc của cô, cô gầy

yếu đến mức giống như gió chỉ cần mạnh thêm một chút là thổi bay cô

xuống vực sâu vạn trượng phía sau. Khi nghe thấy tiếng bước chân thì cô

Lãnh Ngạo xoay người mà cười. Thấy người tới là Thanh Long thì cô lùi

thêm một bước về phía vách núi.

"Anh đã đến rồi?" Cô gái khiêu khích nhìn Thanh Long.

"Tới đây!" Thanh Long khóe miệng vẫn có vết máu lo lắng vươn tay về phía cô gái.

"Tôi hận anh!" Cô gái con dao nhỏ bên hông ra, hung ác quyết tuyệt đâm vào

bụng của mình, trong mắt có hận ý không cách nào tan rã.

"Không!" Thanh Long rống to lao về phía cô gái.

"Nếu như có kiếp sau, tôi nhất định không muốn biết anh nữa!" Cô gái bi thương cười lạnh lùi về phía sau rơi xuống.

"Đừng!" Thanh Long nhào tới bên vách núi, lại chỉ bắt được một làn váy màu

trắng. Sóng biển giận dữ vỗ vào bờ đá, nhanh chóng đem thân thể gầy nhỏ

cuốn vào trong vòng xoáy, chỉ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. . . . . .

Thanh Long từ trong cơn ác mộng choàng tỉnh liền

nhận được điện thoại Ngân Báo gọi tới, anh cuống quít mặc quần áo vào,

chạy ra khỏi căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố của mình.

"Lão đại biết rồi?" Thanh Long vừa xông vào phòng làm việc của Lăng Khắc Cốt, liền tóm lấy Ngân Báo khẩn trương hỏi anh.

Ngân Báo gật đầu một cái, liếc mắt về phía phòng nghỉ phía trong nói: "Ngày

hôm qua lão đại đứng ở tầng thượng chịu gió lạnh thổi cả đêm, buổi sáng

được nhân viên phát hiện té xỉu ở sân thượng."

"Shit!" Thanh Long ảo não đập bàn phòng làm việc một cái.

"Thanh Long, cậu văng tục!" Ngân Báo thật rất lâu rồi chưa từng thấy qua Thanh Long mất khống chế, phúc hắc nhắc nhở Thanh Long. Thanh Long người này

bình thường ngụy trang thành bộ dáng một thương nhân nho nhã tài trí, sử dụng nụ cười vô hại này của anh ta không biết lừa gạt bao nhiêu đối

thủ, nhưng là một người bạn với anh ta hơn hai mươi năm, anh biết rõ

Thanh Long chính là một con hồ ly giảo hoạt.

Tròng mắt đen của Thanh Long không có cặp kính gọng vàng tinh xảo che giấu hung hăng trừng mắt liếc Ngân Báo: "Không được sao?"

"Không phải không được, chỉ là với hình tượng người đàn ông tốt của cậu không

hợp." Ngân Báo ngồi lên bàn làm việc của Lăng Khắc Cốt, bưng cà phê lên

cười nói.

"Đến lúc nào rồi còn chú ý đến hình tượng?" Thanh Long

tức giận trợn trừng mắt nhìn Ngân Báo, thuận tay đoạt lấy cà phê trong

tay Ngân Báo, ừng ực uống vào.

"Ai! Đó là cà phê của tôi!" Không được uống cà phê Ngân Báo bất mãn kháng nghị.

"Cái cậu cần quan tâm không phải cà phê, mà là thân thể lão đại." Thanh Long đem chén cà phê ném đến trong ngực Ngân Báo, liền xoay người đi vào

phòng nghỉ.

Phòng nghỉ ngơi của Lăng Khắc Cốt không hề xa hoa

giống phòng làm việc phía ngoài, chỉ có một giường đơn thư thái cùng một tủ treo quần áo, bên trong có phòng vệ sinh. Anh bình thường bận rộn

công việc thì liền trực tiếp ngủ ở trong phòng làm việc. Đã từng có mấy

năm, anh vì trốn tránh tình cảm trong lòng sinh ra khác thường đối với

Hi Nguyên, cơ hồ biến nơi này trở thành gia đình, cực ít trở về lâu đài

Tinh Nguyệt.

Thanh Long tiến vào phòng nghỉ ngơi xong, nhìn thấy đầu tiên là Lăng Khắc Cốt tiều tụy nằm ở trên giường đơn màu đen.

"Thân thể bị thương đã được điều trị tốt, tôi sợ là tâm đau đớn." Ngân Báo có chút lo lắng theo sát vào phòng nghỉ.

"Tôi không để cho cậu nói với lăo đại, chính là sợ điểm này. Cậu ta nhất

định sẽ tự trách vô cùng mãnh liệt." Thanh Long dựa khung đầu giường,

tỉnh táo nói.

Nếu như đổi lại là anh, cũng sẽ hỏng mất. Huống chi lão đại yêu bé con như vậy.

"Vết thương trên tay cậu ta là sao vậy?" Thanh Long đột nhiên nhìn thấy tay

Lăng Khắc Cốt rơi ra ngoài chăn nắm chặt lại, trên mu bàn tay tất cả đều là vết thương, cau mày hỏi Ngân Báo sau lưng.

"Trên ban công có một bao cát." Ngân Báo thở dài, "Nghe nói trên bao cát tất cả đều là vết máu."

"Thằng ngốc đầu dưa này!" Thanh Long đi tới bê