
ắt to yêu mị hàm chứa vài giọt nước mắt.
"Không cần!" Lăng Khắc Cốt lãnh khốc nói. Buổi chiều anh buông lời đối với
truyền thông, tin tưởng bọn họ cũng có thể hiểu những gì không nên viết. Ở thành Long còn không có người dám chọc giận anh.
"Giải thích?
Tiếp tục dùng những lời dối trá để che giấu chuyện xấu giữa các người?"
Hi Nguyên khinh thường cười lạnh. Cô nhìn cái vẻ mặt dối trá của Tưởng
Lệ Văn đã cảm thấy ghê tởm.
"Bé con, em không cần gây sự, tôi đã
rất rộng rãi mà đem Khắc Cốt tặng cho em, tại sao em vẫn không chịu bỏ
qua cho tôi?" Tưởng Lệ Văn ủy khuất nháy mắt, liều mạng gạt ra nước mắt.
"Thật là vừa ăn cướp vừa la làng." Hi Nguyên buồn cười nói. Cô hất Lăng Khắc
Cốt vẫn cầm lấy tay cô ra, khinh thường quay người đi lên lầu, không
muốn để ý tới hai cái kẻ dưới lầu kia.
"Em quay lại nói cho rõ
ràng!" Lăng Khắc Cốt sải bước đuổi theo Hi Nguyên, ép cô giữ lại nơi bậc thang, lãnh khốc nhìn cô chằm chằm. Anh muốn biết chân tướng đêm đó.
"Buông tôi ra!" Hi Nguyên đẩy lồng ngực Lăng Khắc Cốt, bất mãn nũng nịu. Có
cái gì tốt mà nói? Không phải là chân anh đạp hai cái thuyền sao? Cô ăn
lung tung hơi dấm, ở trong hốc mắt khổ sở ẩn lệ. Trừ Thang Mang Lâm,
Tưởng Lệ Văn, trời mới biết anh còn có bao nhiêu phụ nữ.
"Đêm đó em ở trong phòng tôi?" Lăng Khắc Cốt thật sâu nhìn vào đáy mắt Hi Nguyên, chuyện có chút vượt quá tưởng tượng của anh.
"Đúng! Cái đêm mưa đó người dây dưa cùng với anh là tôi! Nhưng sáng sớm ngày
thứ hai anh lại leo lên giường Tưởng Lệ Văn! Tôi cho tới bây giờ cũng
chưa từng có người đàn ông khác! Bảo bảo tôi đánh mất là của anh!" Hi
Nguyên thê lương hướng Lăng Khắc Cốt rống to.
Đây là nỗi đau sâu
nhất trong lòng cô, mất đi bảo bảo cô cũng giống như mất đi một phần
sinh mạng, phần đau đớn này vẫn không cách nào xóa mờ.
Lời của cô khiến Lăng Khắc Cốt khiếp sợ sửng sốt, anh mắt phượng đầy kinh ngạc
không thể nào tin nổi cùng đau đớn: "Đứa bé kia là của tôi. . . . . ."
"Đúng! Anh tự tay giết nó rồi." Hi Nguyên lạnh lùng đẩy Lăng Khắc Cốt ra, khinh thường không thèm để ý tới hai người kia.
Lăng Khắc Cốt yêu người nào thích người nào, Lăng Hi Nguyên cô khinh thường không thèm đếm xỉa tới anh rồi!
"Khắc Cốt, Anh đừng tin lời cô ta..., làm sao có thể đúng lúc như vậy, một
buổi tối có thể có? Đứa bé kia còn không biết là của cô ta với người đàn ông nào đấy!" Tưởng Lệ Văn vẻ mặt xem thường nói.
"Câm miệng!"
tròng mắt đen của Lăng Khắc Cốt như mũi tên nhọn bắn về phía Tưởng Lệ
Văn, mắt phượng đỏ ngầu, giống như nhuộm máu.
"Khắc Cốt, em. . . . . ." Tưởng Lệ Văn vẫn không chịu từ bỏ, cô ta còn muốn cố gắng tranh thủ trái tim Lăng Khắc Cốt nữa.
"Câm miệng!" Lăng Khắc Cốt âm thanh so với lần trước càng nặng hơn, trong giọng nói lạnh lẽo giống như tới từ địa ngục.
Sắc mặt của Tưởng Lệ Văn trong lúc nghe câu nói vô tình này của Lăng Khắc
Cốt biến ảo một hồi xanh lại trắng, cô ta hậm hực dẫm mạnh trên cầu
thang, tự mình trở lại phòng.
Cô ta oán độc cười lạnh: Lăng Khắc Cốt, không nên ép tôi, nếu không đến lúc đó Ngọc Thạch Câu Phần, ai cũng đừng mong tốt hơn!
Lăng Khắc Cốt cứng đờ đi xuống cầu thang, đứng ở trong phòng khách, bi thống ngửa đầu kêu to: "Không!"
Bảo bảo bé con mang là của anh!
Anh tự mình giết đứa bé!
Anh dám nói con của mình là nghiệt chủng!
Anh là đao phủ, anh căn bản không đáng được tha thứ!
Lăng Khắc Cốt vô cùng bi thống, tim của anh xoắn chặt lại, như bị bỏ vào trong cối xay thịt, xoắn thành thịt nát.
"Tôi là đao phủ!" Anh níu chặt ngực, khổ sở quỳ trên mặt đất, nước mắt sám
hối mang theo mồ hôi lạnh giọt giọt rơi trên sàn nhà, đốt cháy tim của
anh. Sắc trời dần dần tối,
cây thông noel đeo đầy đèn nháy xanh đỏ trong bóng chiều không ngừng lóe lên, lúc sáng lúc tối chiếu rọi rành rẽ bất thường nỗi bi thống trên
gương mặt của Lăng Khắc Cốt, cả lâu đài Tinh Nguyệt hình như cũng đang
đáp lại tiếng hô thê lương của anh.
Cây thông noel?
Không
biết đã trải qua bao lâu, Lăng Khắc Cốt đột nhiên ngẩng đầu lên, mờ mịt
nhìn cây thông noel được trang hoàng lộng lẫy kia, anh thẫn thờ xem một
vài hôm quà tặng nho nhỏ của mọi người.
Bé con làm sao?
Lăng Khắc Cốt tiện tay mở ra một hộp quả nhỏ, bóc nó ra, bên trong là một
khối đồ gỗ xếp hình chứ “I”, anh lại tiếp tục mở ra, không lâu, khi trên sàn nhà chung quanh anh, phân tán một đống lớn những thanh gỗ. Anh nén
lệ đem những thanh gỗ xếp hình kia ghép lại, vừa đúng tạo thành một dòng chữ tiếng Anh "I love you".
"Bé con. . . . . ." Lăng Khắc Cốt vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve những mảnh gỗ xếp kia, tựa như đang vuốt ve Hi Nguyên vậy.
Ngẩng đầu lên, nhìn hộp quà màu bạc trên đỉnh cây thông noel, anh đưa tay gở
xuống. Tay anh mở hộp quà ra khẽ run, khi hộp quà được mở ra thì nước
mắt lập tức như thủy triều từ trong đôi mắt phượng thâm u kia trào ra.
Một kẹp cravat bằng bạch kim dùng những viên kim cương trang trí, làm thủ
công hơi có chút thô, Lăng Khắc Cốt nhìn một cái cũng biết đây là bé con tự mình làm. Kẹp cravate ở trung tâm là một khối kim cương Châu phi,
bên trái kim cương dùng bạch ki