
. Ngọt ngào ấm áp hai ngày qua khiến cho cô tạm thời quên
rất nhiều vấn đề thực tế này, anh là một người đàn ông đã có vị hôn thê, còn là một người đàn ông ở các nơi trên thế giới đều có vô số người
tình.
Giữa lúc Lăng Khắc Cốt cầm hộp lớn tinh mỹ trở lại lâu đài
Tinh Nguyệt thì thấy Hi Nguyên tựa như tượng gỗ ngồi yên ở trên ghế
sofa, dưới chân rải rác đầy những báo.
Anh khom lưng nhặt tờ báo
lên, khi nhìn rõ tấm hình kia thì lông mày anh nhăn lại. Anh rõ ràng yêu cầu hộ vệ đem toàn bộ báo chí tập san đăng cái tin tức này đều ném hết, là ai lại to gan như vậy, không nghe phân phó của anh, đem tờ báo này
đặt ở trong phòng khách?
"Bé con, lễ Noel vui vẻ!" Đem tờ báo ném tới thùng rác xong, anh cầm cái hộp trong tay đặt tới trước mặt Hi Nguyên.
Hi Nguyên lạnh lùng liếc anh một cái, cũng không có nhận lễ vật.
Lăng Khắc Cốt ở trước mặt Hi Nguyên mở hộp ra, lấy ra một con đồ chơi
Helloketty lông tơ toàn cầu bản số lượng có hạn, nụ cười có chút miễn
cưỡng đùa Hi Nguyên: "Bé con, xem một chút dáng dấp nó giống ‘Lăng Hi
Nguyên’ hay không?"
Thời điểm Hi Nguyên
nhìn tới con Helloketty kia, có chút hưng phấn, nhưng vừa nghĩ tới hình
trên báo kia, lòng của cô lại u ám không thôi. Cô chỉ là bé con của anh, không bất cứ ý nghĩa gì.
Cô quật cường quay đầu đi, không để ý tới Lăng Khắc Cốt.
"Không thích?" Lăng Khắc Cốt nhìn con thú bông không cách nào hấp dẫn ánh mắt
Hi Nguyên , mắt cũng không nháy một cái, trực tiếp ném nó vào thùng rác.
Đồ không thể khiến cho Hi Nguyên vui vẻ, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không có ý nghĩa.
"Trong mắt anh, tôi có phải cũng giống như con búp bê vải bị ném đi này?"
tròng mắt đen của Hi Nguyên u oán ngước lên, hỏi Lăng Khắc Cốt.
"Không cần gây sự nữa! Tôi đã tự mình đặt bữa tối ở Hi Nhĩ Đốn, mau lên lâu
thay quần áo. Năm nay lễ Noel sẽ chỉ có hai người chúng ta cùng nhau
trải qua." Lăng Khắc Cốt có chút không vui nhăn nhăn gương mặt tuấn tú.
"Tôi không có cố tình gây sự!" Hi Nguyên đứng lên, quật cường ngẩng khuôn
mặt nhỏ nhắn lên, "Tôi so đức hạnh cũng không bằng vợ chưa cưới của anh, cũng không có quan trọng như hồng nhan tri kỹ Tưởng Lệ Văn của anh, tôi chỉ là một con nhóc của anh."
"Lệ Văn không phải!" Lăng Khắc Cốt nhăn mày lại. Mấy thứ trên tờ báo kia quả nhiên khiến cho Hi Nguyên
hiểu lầm, anh nhất định phải hủy sạch mấy toàn soạn báo kia!
"Cô
ta không phải vậy mà anh còn nhiệt tình hôn cô ta như vậy? Cô ta không
phải anh còn leo lên giường của cô ta?" Hi Nguyên đau lòng nhìn Lăng
Khắc Cốt. Điều này như cây thương đâm thẳng vào lòng của cô, cô phát
hiện mình không có kiên cường cô như vẫn cố tỏ ra, đối với Lăng Khắc
Cốt dục thế độc chiếm mãnh liệt đến mức ngay cả một cái hôn đều không
thể dễ dàng tha thứ. Cô muốn, sẽ phải là toàn bộ, cô không muốn trong
lòng Lăng Khắc Cốt còn vương vít dù chỉ một chút gì đó kia.
"Ai
nói?" Lăng Khắc Cốt âm chí nắm chặt hai quả đấm. Là ai ở trước mặt Hi
Nguyên nói bậy? Mặc dù anh thật sự có một lần uống rượu say lên giường
của Tưởng Lệ Văn, nhưng điều đó không có bất cứ ý nghĩa gì. Anh sẽ không bởi vì một lần sai lầm kia mà cam kết với đối phương bất kỳ cái gì.
"Tôi tận mắt thấy đấy! Không cần nói dối tôi nữa!" Hi Nguyên tức giận hướng
về phía Lăng Khắc Cốt rống to. Người đàn ông dám làm không dám chịu!
"Em tận mắt thấy?" Lăng Khắc Cốt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hi Nguyên.
Một lần duy nhất đó, lại bị Hi Nguyên thấy, anh có chút không thể nào tin
nổi. Thật ra thì đối với đêm hôm ấy, anh cũng không có ấn tượng gì, anh
vừa tỉnh lại, liền thấy Tưởng Lệ Văn nằm ở trên người mình. Đêm hôm đó
rất quỷ dị, anh tin tưởng tự chủ của mình, rất không có khả năng bởi vì
say rượu mà mất khống chế.
"Tưởng Lệ Văn rất đẹp sao? Cho nên anh vừa rời khỏi tôi liền vào phòng của cô ta?" Hi Nguyên thật không cam
lòng, đêm hôm ấy, anh không cho cô cơ hội cự tuyệt, sau khi cường thế
đoạt lấy cô, liền lập tức ghét bỏ vứt cô đi, trở lại bên cạnh Tưởng Lệ
Văn. Hiện tại anh lại bởi vì Tưởng Lệ Văn bị tổn thương, mà một đường
điên cuồng đuổi theo, sau đó ôm lấy cô ta hôn thật nóng bỏng (qua báo
chí chính là miêu tả như vậy, cô mới vừa rồi sau khi thấy trong lòng
thật khó chịu).
"Em có ý gì?" Lăng Khắc Cốt nghi ngờ bắt được cổ
tay Hi Nguyên, nghiêm túc tìm kiếm trong đôi mát đang ngập đầy nước mắt
ủy khuất của Hi Nguyên. Cái gì gọi là "Rời khỏi tôi liền vào phòng cô
ta" ? Những lời này khiến cho anh thấp thỏm mừng thầm. Chẳng lẽ đêm đó. . . . . .
"Ngày đó có sấm, tôi đi tìm anh, anh uống nhiều rượu, sau đó. . . . . ."
Lời Hi Nguyên nói còn chưa nói hết, Tưởng Lệ Văn liền xuất hiện ở tại cửa
ra vào, cô ta vừa nghe Hi Nguyên nói ra chuyện ngày đó, lập tức khẩn
trương vọt tới bên cạnh Lăng Khắc Cốt.
"Khắc Cốt, bé con, hai
người không cần vì tôi mà gây gổ. Chuyện đêm hôm đó coi như chưa từng
xảy ra, bé con, em nên coi như chưa nhìn thấy gì. Tôi sẽ cố gắng để cho
mình quên đi chuyện đêm hôm ấy, nếu như truyền thông hỏi tới chuyện của
tôi nữa, tôi sẽ giải thích với bọn họ." Tưởng Lệ Văn mặt áy náy nhìn
Lăng Khắc Cốt, trong m