ao?"
Một nha đầu xấu xí làm sao lại có sức quyến rũ lớn như vậy, khiến cho cả một đám đàn ông chịu đói đợi một mình cô ta?
"Ăn ít một chút cũng không chết đói được, Lệ Văn, cô đừng có phát thần kinh như vậy." Thanh Long nho nhã cười, bác bỏ tố cáo của Tưởng Lệ Văn.
"Tôi vừa đúng dịp đang muốn giảm cân." Bách Hổ hướng mọi người biểu diễn cơ
bắp, cười nói, "Gần đây ít rèn luyện, đã thừa ra vài lạng thịt rồi."
Thang Mang Lâm nhìn vóc người Bách Hổ, không khỏi che miệng lại cười trộm.
Bách Hổ này vóc người cũng có thể đi thi vóc dáng thư sinh khỏe đẹp, lại vẫn nói muốn giảm cân.
"Các người . . . . ." Tưởng Lệ Văn cắn
răng nghiến lợi trừng mắt về phía Bách Hổ. Đợi cô trở thành Lăng phu
nhân, mới dọn dẹp tốt mấy tên này.
Zu Cuella đưa Hi
Nguyên tới bờ biển, anh từ sau cốp xe lấy ra một đống lớn pháo hoa, đặt ở trên bờ cát, sau đó gọi Hi Nguyên: "Thượng Hi, nhanh xuống xe."
Hi Nguyên vẫn đang ngây ngẩn nghe được Zu Cuella gọi mới từ trong hỗn độn tỉnh táo lại. Cô chầm chậm đi về phía xa, huwngs về phía Zu Cuella với
gương mặt đàn vô cùng hưng phấn.
"Lần đầu tiên đón xuân tại Trung Quốc, cảm giác rất thú vị." Zu Cuella quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy
Hi Nguyên bị gió thổi lạnh run người, anh vội vàng gở khăn quàng cổ
xuống, quàng lên trên cổ của Hi Nguyên, "Không ngờ bờ biển gió lớn như
vậy, là lỗi của tôi."
"Ai kêu anh không nói lời nào đã lôi kéo tôi tới nơi đây?"
Hi Nguyên oán trách trừng Zu Cuella một cái. Người này đại khái đã xem quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình, muốn chơi trò lãng mạn cũng không biết xem một chút bây giờ là lúc nào, đã sắp sang năm mới, trời lạnh đến có thể
chết người, anh còn kéo cô tới bờ biển để đốt pháo hoa.
"Muốn cho em vui thôi." Zu Cuella tà mị nháy mắt mấy cái.
Hi Nguyên thờ ơ ngồi ở trên bờ cát, nhìn Zu Cuella đốt từng cây pháo hoa lên.
Bãi biển không người lập tức biến thành một võ đài hoa mỹ, bầu trời đêm trở nên hết sức Mỹ Lệ.
Hi Nguyên ngẩng đầu lên, thế nhưng thấy vô số pháo hoa nở rộ trên nền sân
khấu màu đen (bầu trời đêm), ngưng tụ thành mấy chữ "Tôi yêu Thượng Hi". Bốn chữ như ánh sao lóe lên, Hi Nguyên giống như ngơ ngẩn. Những chữ
này làm thế nào có thể tạo thành như vậy được?
"Đẹp không? Đây là pháo hoa tôi kêu chuyên gia thuốc nổ đặc biệt chế tạo ra." Zu Cuella
kéo Hi Nguyên, giữa không gian tràn ngập khói pháo hoa si tình nói.
Anh tỏ tình lãng mạn như vậy mà Hi Nguyên lại hắt hơi một cái.
"Lạnh quá! Zu Cuella, tôi về nhà ngồi đây, anh tự mình ở chỗ này mà chơi trò
lãng mạn đi." Hi Nguyên vừa khịt khịt mũi. Vừa hất tay Zu Cuella ra,
hướng về phía siêu xe Lamborghini đỗ ở phía xa của anh mà đi tới. Không
phải cô không cảm động, mà là cô không có cách nào đáp lại, cho nên cô
chỉ có thể lựa chọn giả ngu.
Zu Cuella thất bại thờ dài, anh anh mất nhiều công sức thiết kế màn tỏ tình như vậy với Thượng Hi thế nhưng chẳng có tác dụng gì. Cô ấy không thể bình thường một chút, giống như
những cô bé khác kích động ôm lấy anh mà hôn sao?
Nếu như đổi lại là người khác, sợ đã sớm cảm động đến nhảy lên giường của anh rồi.
Thượng Hi nhất định là động vật máu lạnh!
Zu Cuella lưu luyến liếc mắt nhìn mấy chữ "Tôi yêu Thượng Hi" trên bầu trời đang nhạt dần, tiếc nuối mở cửa xe.
Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng nhiều hơn nữa.
Trong lòng Zu Cuella tự động viên mình. Câu văn kia đúng là rất phù hợp với
tâm trạng lúc này của anh. Nhưng mà đối với sự hờ hững của Hi Nguyên,
tâm của anh cũng có chút chán nản. Làm thế nào mới có thể khiến cho cô
yêu anh? Chỉ có khi cô đã yêu anh, anh mới dám mang cô quay trở về Đan
Mạch. Bà nội ở bên kia lại đang thúc giục, Rio đối với Thượng Hi cũng
như hổ rình mồi, mang theo dã tâm của kẻ đã bị dồn vào tình thế bắt
buộc. Cho dù không phải là vì vương vị, anh cũng không nguyện ý đem
Thượng Hi tặng cho Rio.
"Thật là muốn được thoải mái tắm nước
nóng một cái." Hi Nguyên bị lạnh đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô vừa
dùng khăn giấy lau lỗ mũi, vừa nói với Zu Cuella, "Sắc lang heo, tôi nên về nhà rồi."
"Tối nay ở lại đi." Zu Cuella lấn đến gần Hi Nguyên, đôi mắt màu xanh dương lóe lên ánh sáng mê hoặc.
"Đầu của anh bị hỏng rồi à?" Hi Nguyên đỏ mặt đẩy Zu Cuella ra, cái gì gọi
là tối nay ở lại? Quan hệ của cô với anh còn chưa tới loại trình độ đó.
Nhìn gương mặt lại đan muốn tiến tới gần của Zu Cuella, cô ngang ngược
rống lớn: "Cách tôi xa một chút! Tôi bị nhiễm cúm gia cầm đó."
"Tôi không sợ. Tôi là kẻ mang theo H1N1." Zu Cuella nâng cằm Hi Nguyên lên, cường thế hôn cô.
Đột nhiên Zu Cuella bị đau đến rống to: "Con mèo nhỏ, em cắn người? !"
"Ai cho anh hôn tôi? Còn dám đụng tôi, tôi liền cắn chết cái người nhiễm
H1N1 này!" Hi Nguyên hả hê cười. Trên môi mỏng khêu gợi của Zu Cuella có một hàng dấu răng, mặc dù không phải rất sâu, nhưng như vậy hẳn cũng
rất đau?
"Trên đời ác nhất là tâm địa đàn bà." Zu Cuella bất đắc dĩ nhún nhún vai.
"Anh hiểu là tốt rồi! Còn không mau lái xe đưa tôi về nhà?" Hi Nguyên trợn
mắt một cái, bất mãn khẽ trách. Hôm nay là giao thừa, nếu như không phải là Zu Cuella đ