niên, xem ra em rất nhàn nhã cùng người ta hẹn hò." Lăng Khắc Cốt
ghen tỵ nhìn cánh môi đỏ thắm kia của Hi Nguyên. Cô lẽ ra chỉ nên thuộc
về anh, là anh tự tay đẩy cô vào lồng ngực của Zu Cuella.
Vừa
nghĩ tới lỗi mà mình phạm phải, ngực Lăng Khắc Cốt lại bắt đầu đau nhói. Nỗi đau trong tim này dường như đã trở thành bệnh của anh, chỉ cần gặp
Hi Nguyên, sẽ phát bệnh.
Có lẽ bệnh không phải thân thể anh, mà là tâm.
Bệnh sinh ra từ tâm.
"Không ai quy định không cho tôi hẹn hò cùng bạn trai. Ba yêu quý, nếu như ba
cô đơn, cũng có thể tìm hồng nhan tri kỷ của ba tới hẹn hò. Tôi tin
tưởng mấy người chú Thanh Long sẽ không có một câu oán hận." Hi Nguyên
giống như con nhím, muốn dùng những cái gái nhọn đâm về phía Lăng Khắc
Cốt để tự bảo vệ mình.
Tròng mắt đen u lãnh giống như cái động
không đáy của Lăng Khắc Cốt nhìn Hi Nguyên một cái, không để ý tới khiêu khích của cô. Anh trầm mặc giống như một cỗ áp lực vô hình, khiến Hi
Nguyên không thở nổi. Ngay cả việc cô muốn hẹn hò với bạn trai, anh đều
không có phản ứng, xem ra đối với cô đích thực là lạnh lùng vô tình. Hi
Nguyên đau đớn ngồi ở một bên, không nói nữa. Cho đến khi về tới lâu đài Tinh Nguyệt, giữa hai người cũng không có trao đổi thêm câu gì nữa.
Ngay khi khóa được bật ra thì Hi Nguyên vội vàng mở cửa xe, chui ra khỏi
Lincoln. Cùng Lăng Khắc Cốt giống như khối băng ngồi chung một chỗ khiến cô cảm thấy bị áp lực, cô giống như trốn chạy vào phòng khách.
Bên trong nhà, Thanh Long và Bách Hổ đang ngồi bên cạnh bàn đánh cờ, Ngân
Báo ngồi ở quầy rượu khẽ lắc ly rượu đỏ trong tay, nhưng ngay cả một hớp cũng không uống..., Sơn Miêu thì đang lôi kéo Thang Mang Lâm đứng ở sau ban công sau tình chàng ý thiếp.
Tưởng Lệ Văn vẫn đang bất mãn
chờ bọn họ trở về vừa thấy Hi Nguyên liền đứng lên, cô ta không chút suy nghĩ, phất tay hướng về phía Hi Nguyên dáng một cái tát: "Cô còn biết
đường mà trở về? Cô có biết cả một đám người đợi cô về mà đói muốn chết
hay không?"
"Cô không có quyền dạy dỗ tôi!" Bị Tưởng Lệ Văn đánh
đau Hi Nguyên trở tay đánh trả, cũng nhanh chóng tạo ra một dấu tay năm ngón trên mặt đối phương. Cô đã sớm không còn là cô gái nhỏ năm đó để
cô ta đánh chửi, cái kẻ đáng thương bị đánh má trái còn muốn chìa má
phải ra để người ta đánh.
"Cô dám đánh tôi?" Tưởng Lệ Văn cắn
răng, âm độc nhìn chằm chằm Hi Nguyên, Hi Nguyên thế nhưng trước mặt
nhiều người như vậy đánh cô, nha đầu chết tiệt không muốn sống nữa sao? Tưởng Lệ Văn giống như người đàn bà chanh chua đánh về phía Hi Nguyên,
muốn giáo huấn cô một trận.
Bách Hổ vẫn cùng Thanh Long đánh cờ
đột nhiên đưa một cái chân ra, rất đúng dịp mà đá trúng Tưởng Lệ Văn,
chỉ thấy cô ta mất trọng tâm mà nhào tới trước.
Đang lúc cô ttheo đà đang muốn nhào lên người của Hi Nguyên thì Lăng Khắc Cốt đột nhiên
từ phía sau ôm lấy hông của Hi Nguyên, giúp cô tránh được. Tưởng Lệ Văn
rất nhếch nhác ngã xuống trên sàn nhà đá cẩm thạch, đau đến nửa ngày
không đứng lên nổi.
"Đứng lên đi ăn cơm, sàn nhà rất lạnh!" Lăng
Khắc Cốt lạnh nhạt lướt qua bên cạnh Tưởng Lệ Văn, ngay cả tay chìa ra
để kéo cô ta dậy một cái cũng không làm.
Thấy Tưởng Lệ Văn ngã
gục vô cùng xấu hổ, Hi Nguyên được Lăng Khắc Cốt mang vào phòng ăn hả hê núp ở trong ngực anh cười trộm, lại không chú ý tới bộ dạng đang cũng
với Lăng Khắc Cốt thân mật.
Ngửi thấy được hương hoa lài nhàn
nhạt trên người cô, Lăng Khắc Cốt có chút say mê, mắt phượng nheo lại.
Đã lâu rồi không có gần gũi Hi Nguyên như vậy, khiến anh có chút sắp
quên mất mùi hương quen thuộc này.
"Chị Lệ Văn, chị thích sàn nhà như vậy sao?" Thời điểm Thang Mang Lâm đi qua Tưởng Lệ Văn, mỉm cười dịu dàng, vô hại hỏi.
Tưởng Lệ Văn giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Mới vừa rồi không biết người
nào đạp phải chân của cô, cô mới ngã xuống. Thang Mang Lâm lại còn chạy
tới giả bộ thương hại cô. Thù này cô nhớ, ngày sau nhất định trả lại gấp bội!
"Mang Lâm, em không biết là có một số người sở thích rất
khác người thường sao?" Sơn Miêu ôm lấy eo Thang Mang Lâm, xảo trá cười
xấu xa.
"Hoá ra là như vậy ?" Thang Mang Lâm gật đầu như bừng tỉnh hiểu ra.
Thanh Long thu bàn cờ lại, cười cười nói với Bách Hổ: "Hôm nay ván này coi như cậu thắng."
"Tại sao lại là “coi như” tôi thắng?" Bách Hổ bất mãn đấm ngực Thanh Long,
khiêu khích nhìn đối phương, "Chẳng lẽ anh thua không phục?"
"Phục. Ai kêu cậu ngay từ khi bắt dầu đã chiếm ưu thế?" Thanh Long một câu hai nghĩa nói, ánh mắt sáng sắc bén nhàn nhạt liếc Tưởng Lệ Văn.
"Ha ha ha! Khách sáo rồi! Thanh Long, lần tới chúng ta sẽ so tài một ván thật ra trò." Bách Hổ hào phóng mà cười nói.
Đợi mọi người đều đã vào phòng ăn, Tưởng Lệ Văn cắn răng đứng lên, cô ta âm ngoan nhìn chằm chằm Hi Nguyên ở trong ngực Lăng Khắc Cốt, ánh mắt lưu
chuyển từ trên người hai bọn họ đi tới trên người Quản gia Diệp. Trên
gương mặt dữ tợn của cô ta xuất hiện nhàn nhạt nụ cười ác độc mà âm
hiểm.
Cơm tất niên tuy rằng là bởi vì tiết mục nhỏ vừa rồi của
Tưởng Lệ Văn mà có chút biến đổi dư vị, nhưng cũng không ảnh hưởng lớn
đến tình cảm