Teya Salat
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215961

Bình chọn: 9.00/10/1596 lượt.

ớc mặt Bách Hổ chúc

tết, Bách Hổ cười đem bao tiền lì xì đưa cho Hi Nguyên.

Thang

Mang Lâm nhìn Hi Nguyên lượn một vòng nhận tiền mừng tuổi, có chút xấu

hổ quay đầu lại nhìn Sơn Miêu. Cô căn bản không chuẩn bị bao tiền lì xì, một lát nếu Hi Nguyên chạy đến trước mặt cô, không phải rất mất thể

diện rồi sao?

Sơn Miêu đã tính trước chỉ cười cười, giống như một chút lo lắng cũng không có.

Khi Hi Nguyên chạy đến trước mặt bọn họ thì Sơn Miêu từ trong ngực móc ra

hai bao tiền lì xì dầy cộp đưa cho cô: "Đây thím Mang Lâm cố ý chuẩn bị

cho cháu, còn không mau cám ơn thím đi?"

"Cám ơn thím." Hi Nguyên thân thiết hướng về phía Thang Mang Lâm chỉ hơn cô có vài tuổi vươn

tay, nắm lấy thật chặt. Cô hôm nay mới biết Thang Mang Lâm thế nhưng lại ở chung một chỗ với chú Sơn Miêu, vậy nên ghen tỵ cùng địch ý với cô ấy lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Một câu thím của Hi Nguyên khiến mặt của Thang Mang Lâm giống như quả táo chín đỏ hồng lên: "Không cần cám ơn đâu."

Sơn Miêu hả hê cười ôm hông của Thang Mang Lâm, trên mặt lộ ra nụcười hài

lòng. Hôm nay anh cuối cùng lấy thân phận Hàn phu nhân tương lai để

chính thức giới thiệu Thang Mang Lâm cho mọi người. Đây chính là mục

đích anh hôm nay mang theo Thang Mang Lâm tới đây. Anh không muốn cô chỉ dùng thân phận người tình bí mật với anh, bị cô giấu giếm, không dám

phơi dưới ánh mặt trời.

Hi Nguyên lĩnh một đống lớn tiền mừng

tuổi, quay đầu lại tìm tòi trên gương mặt vẫn nghiêm nghị của Lăng Khắc

Cốt, do dự không biết có nên tiến lên hay không. Nhìn mặt lạnh giống như người khác thiếu anh vài tỷ kia cô cũng không muốn quan tâm tới anh.

Hàng năm trò vui nhận tiền mừng tuổi vẫn là trò chơi với mấy chú, thật

ra thì cái cô quan tâm không phải tiền, mà là thân tình nồng đậm không

cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt kia, bọn họ để cho cô cảm giác mình là

bảo bối được rất nhiều cưng chiều, mà không phải món đồ chơi làm cho

người ta ghét.

Năm nay Lăng Khắc Cốt lạnh lùng khiến cho cô khổ

sở, cô không muốn anh bố thí. Muốn cho thì sảng khoái mà cho, không muốn cho thì thôi. Cô bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, quật cường không để ý tới

Lăng Khắc Cốt.

Thanh Long đẩy đẩy mắt kính gọng vàng, cười đẩy Hi Nguyên tới trước mặt Lăng Khắc Cốt: "Bé con, báo lì xì của lão đại cháu không nhận quả là rất thua thiệt, hàng năm cậu ta mừng so với chúng ta

đều nhiều hơn."

"Ba, năm mới vui vẻ." Dưới sự dụ dỗ của Thanh Long, Hi Nguyên lễ phép mà xa cách chúc năm mới Lăng Khắc Cốt.

Lăng Khắc Cốt móc ra một tấm thẻ vàng, vẻ mặt cứng ngắc nói: "Mật mã ở trong lá thư."

"Cám ơn ba." Hi Nguyên nhận lấy thẻ vàng và phong thư mật mã, kỳ quái cảm ơn.

"Oa! Vẫn là lão đại lớn nhất!" Ngân Báo khoa trương nói. Mấy người bọn anh

chỉ là bao lì xì một xấp tiền mặt, lão đại thế nhưng trực tiếp đưa tầm

thẻ vàng.

"Tất cả kho tiền của lão đại đều là của Hi Nguyên, một

cái thẻ vàng tính là gì." Bách Hổ không cho là đúng nói. Anh tiến lên ôm cổ của Ngân Báo, cười nói, "Đi, chơi mạt chược đi. Năm nay tôi nhất

định phải báo thù năm ngoái, vét sạch toàn bộ túi tiền của anh mang tới

đây."

"Chỉ bằng vào kỹ thuật kia của cậu?" Ngân Báo khinh thường

liếc nhìn Bách Hổ. Mặc dù đánh nhau Bách Hổ luôn là vô địch, nhưng bàn

về loại"Kỹ thuật" chơi mạt chược này, cậu ta đừng có hòng so.

"Bách Hổ, tiền tròn túi cậu có đủ nhiều hay không?" Thanh Long cố ý nghiêm

trang hỏi Bách Hổ, bộ dạng giống như rất không tin tưởng anh.

"Cái cậu nên lo lắng chính là cái túi của cậu kìa!" Bách Hổ hung tợn đập

Thanh Long một quyền, đối với chế nhạo của Thanh Long rất để ý. Thanh

Long mỗi lần đều như vậy, cố ý giả vẻ mặt một bộ bình thản vô hại, thật

ra thì phúc hắc chẳng kém ai.

Trông thấy tất cả mọi người vây đến bên cạnh bàn mạt chược, Sơn Miêu cười đẩy Thang Mang Lâm tới bên cạnh

bàn mạt chược, thân mật ngồi ở bên cạnh cô: "Bà xã, em thay anh chơi."

"Em không biết." Thang Mang Lâm lúng túng liếc nhìn Sơn Miêu, "Em sẽ thua hết toàn bộ tiền của anh cho mà coi."

Từ nhỏ, ba không cho họ học tập đánh bạc, cho nên cô ngay cả bài xì phé đơn giản cũng chưa từng chạm qua.

"Có anh ở đây, sợ cái gì? Em chỉ cần ở trong lòng lẩm nhẩm “tôi muốn tiền

trong túi Bách Hổ”, thì tiền của anh ta liền ở trong tay em rồi." Sơn

Miêu tà tứ cười xấu xa, không thèm để ý tới ánh mắt như muốn giết người

bắn tới của Bách Hổ.

"Các anh cùng giễu cợt tôi! Hôm nay tôi nhất định muốn rửa nhục!" Bách Hổ cắn răng nghiến lợi nói. Bọn họ cứ xem nhẹ kỹ thuật chơi bài của anh như vậy?

Mấy người vì câu nói của anh mà cười lớn.

Sau mấy vòng mạt chược, đống tiền trước mặt Sơn Miêu cao ngất ngưởng, mà

Bách Hổ vốn là một xấp tiền rất rất dầy chỉ còn lại mấy tờ.

Ngân Báo sờ sờ bài mới vừa bắt được, cười ném ra: "Năm vạn."

"Tôi hồ rồi !" Bách Hổ vừa thấy mình sờ soạng tầm vài vòng cũng không còn sờ được bài, lập tức hưng phấn đẩy ngã bài của mình, tự đắc hả hê cười

nói, "Một màu Xanh bắt con rồng ngày mồng một tháng năm."

Cuối

cùng khiến cho anh có thể giữ lại chút mặt mũi, cũng thắng một ván. Thật ra thì thua ít tiền đối với anh mà nói không có